Lúc hắn nhìn đến tấm ảnh đó mà ngón tay không tránh được vô thức run lên, đầu óc hoang mang vô cùng làm đến chính hắn cũng không dám tin những gì đang xảy ra là sự thật.
"Đó cũng chỉ mới là nghi ngờ thôi mà, vẫn chưa có gì chắc chắn." Anh mím môi, nhìn ánh nước chất đầy trong con ngươi đối phương làm nó như hai viên ngọc trong suốt quý giá đến từ đại dương.
"Tôi cũng mong nó không phải sự thật, nhưng đáng tiếc là đến ông nội tôi cũng nghi ngờ thì còn có thể là giả được sao?" Cung Tuấn nhếch môi cười tự giễu, thầm cảm thấy bản thân mình ngu ngốc mới không hiểu ra dụng ý trong việc cho hắn thừa kế tập đoàn Tô Triệt mà không phải là để cho Cung Vỹ đảm nhiệm.
"Có gì cứ gọi sang hỏi ông nội cậu thử xem." Trương Triết Hạn nhìn bộ dạng đã có chút điên cuồng của Cung Tuấn mà không khỏi nặng lòng, muốn giúp đối phương giải toả bớt nỗi buồn mà không có cách nào, chỉ đành đưa tay nhẹ nhàng vuốt lưng hắn như người anh trai vỗ về em nhỏ.
Cung Tuấn hít một hơi thật sâu, đem chuyện thứ hai khiến hắn trở nên như bây giờ từ từ nói ra.
"Trước một hôm anh về tôi đã bay qua đó muốn hỏi thử cho rõ ràng mọi chuyện nhưng lại biết được ông tôi tái phát bệnh tim hiện giờ vẫn đang hôn mê chưa tỉnh."
"Ông cậu bị như thế sao không báo cho tôi một tiếng?" Trương Triết Hạn nghe tới đây lập tức khẩn trương đến mức đem lon bia đang uống dở đặt lại xuống bàn.
"Tôi đi vội quá, sáng nay mới trở về, đầu óc tôi rối loạn nên quên mất báo cho anh...xin lỗi" Cung Tuấn nghiêng người dựa vào vai anh, giọng nói lí nhí như muỗi kêu.
"Thế nên tôi mới nói, bây giờ bên cạnh tôi chẳng còn ai để tin tưởng. Người chú bấy lâu nay thân thiết gần gũi lại là hung thủ giết chết chính ba mẹ mình... Trương Triết Hạn anh nói xem...nói xem nó có nực cười quá không hả?"
Anh vòng tay qua ôm lấy bả vai hắn, cả người phong thái trầm ổn vững chãi như một cây cổ thụ già cho đối phương dựa vào. Cảm nhận được Cung Tuấn đã bắt đầu rơi nước mắt, giọt nước nóng hổi chứa đầy đau thương chạm vào da cũng khiến người ta mơ hồ thấy bỏng tát. Suy nghĩ của đối phương hiện giờ có lẽ người hiểu rõ nhất không ai khác ngoài Trương Triết Hạn. Năm đó anh từng tận mắt chứng kiến cả gia đình, cha, mẹ, và đứa em trai ngây ngô chưa nhận biết được chuyện gì xảy ra đều ra đi trong một đêm. Lúc ấy, thứ lưu lại trong ký ức của đứa trẻ non nớt như anh chỉ là một cảnh tượng rất kinh khủng, rất nhiều máu, rất nhiều đau đớn.
"Đừng uống nữa..." Anh khẽ vươn tay chặn lại một lon bia sắp tiếp tục được Cung Tuấn uống cạn, ngữ điệu mềm mại làm người dễ chịu.
Cung Tuấn hiện giờ tai giống như đã sớm bị ủ, hắn gạt tay anh ra uống cạn lon bia trên tay rồi bóp nát vứt nó xuống đất. Hàng mi dày khẽ rung ngước sang nhìn người bên cạnh.
"Hôm nay... có thể uống với tôi một chút không...vì ngoài anh ra hiện giờ tôi chẳng còn ai để ngồi cạnh nữa."
Trương Triết Hạn bị ánh mắt ẩn hiện tia máu của đối phương làm cho lòng dâng lên một nỗi đau xót không nói thành lời, cứ thế mà không do dự gật đầu đáp ứng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn] Có Con Với Chiến Lang
FanfictionThể loại: Đam mỹ, hiện đại, sinh tử, cưới trước yêu sau, HE Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Cung Tuấn vì điều kiện trong bản thừa kế của ông nội mà phải kết hôn cùng Trương Triết Hạn. Trong một lần say rượu loạn tính hai người lại xảy ra quan hệ, câu c...