"Đi theo ra đây làm gì, thấy tôi chưa đủ thảm à?"
Cung Tuấn nhìn vẻ mặt của anh mà xót xa trong lòng, bàn tay đỡ lấy tay anh lại cứng rắn hơn một chút.
"Sáng giờ anh đã ăn gì chưa?"
Trương Triết Hạn đẩy đối phương ra, mặc kệ là người đang có cố sức quan tâm thế nào, lạnh lùng muốn tự mình trở về phòng.
"Chưa ăn nhưng cũng không muốn ăn, cậu không cần quan tâm làm gì, để tôi yên ổn ngủ là được rồi."
"Trong giấy khám của bác sĩ có dặn anh chú ý bồi bổ thân thể còn gì, không ăn đúng giờ thì bồi bổ kiểu gì đây?" Cung Tuấn giơ tay chặn Trương Triết Hạn lại, dáng vẻ ân cần làm lòng người mềm mại.
"Từ khi nào mà cậu lại trở nên lắm lời thế hả? Tôi muốn làm thế nào thì là quyền của tôi, cậu đừng có mà ý kiến." Anh gạt phăng tay của đối phương ra, vẻ ngoài xa cách không thèm để ý đến lời Cung Tuấn nói.
"Anh nghe lời một chút bộ chết à, tôi cũng chỉ là muốn tốt cho anh thôi mà." Hắn lại giơ tay lên chặn người lại như cũ, giọng nói dịu dàng nhưng hành động lại có chút khí thế áp đảo.
"Tôi trước giờ chưa nghe lời ai hết được chưa? Tốt hay không thì tự tôi biết điều chỉnh, đừng có mà nhiều lời." Anh vô cùng chướng mắt mà nhìn hành động của đối phương, chân duỗi ra chuẩn bị đá người.
"Dù sao tôi cũng là cha của đứa bé trong bụng anh đấy, nể mặt tôi một chút có được không?" Cung Tuấn nhìn tư thế của đối phương liền có chút cảnh giác, lo xa đem chân mình né đi chỗ khác.
"Cậu là cha nó khi nào, nó có nói chấp nhận cậu sao, tôi cũng có nói sẽ đồng ý sao? Đừng có mà nói bừa, mau cút ra chỗ khác trước khi tôi không nhịn được nữa đánh chết cậu bây giờ." Trương Triết Hạn nghiến răng, giơ nắm tay lên trước mặt đối phương bộ dạng doạ dẫm.
Cung Tuấn nhìn xong liền tức thì có ý thoái lui, biết bản thân cùng anh trang chấp chính là chuyện mà cả đời này hắn cũng không thắng nổi. Hắn bỏ tay đang chặn cửa xuống, thở dài một hơi rồi tự mình né qua nhường đường rộng rãi cho đối phương đi.
Anh thong thả bước ra, tay còn không quên vỗ vỗ lên mặt đối phương nói lời như đang cảnh cáo.
"Coi như là cậu còn biết sợ."
Chờ khi anh đi vào phòng đóng cửa ngủ được tầm nửa tiếng thì Cung Tuấn lại xông vào. Lần này không nói không rằng đã trực tiếp bế ngang anh lên, đường đường chính chính đem ra khỏi phòng.
"Tên điên này, cậu hết chuyện làm rồi hả, bộ không thấy tôi đang ngủ hay sao?" Trương Triết Hạn đang còn nhắm tịt mắt đã bị người từ đâu xông tới hai tay dễ dàng bế lên đem đi, lúc đầu còn tưởng là bản thân đang nằm mơ nhưng khi nhìn đến góc mặt của Cung Tuấn thì liền điên cuồng giãy giụa.
"Tôi đương nhiên biết anh đang ngủ rồi, không cần phải nói." Cung Tuấn vẻ mặt điềm tĩnh hai tay giữ ở lưng và bắp đùi anh trở nên chắc chắn hơn một vòng, giữ chặt người làm đối phương dù đang cố sức kháng cự cũng không thể thoát ra được.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn] Có Con Với Chiến Lang
FanficThể loại: Đam mỹ, hiện đại, sinh tử, cưới trước yêu sau, HE Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Cung Tuấn vì điều kiện trong bản thừa kế của ông nội mà phải kết hôn cùng Trương Triết Hạn. Trong một lần say rượu loạn tính hai người lại xảy ra quan hệ, câu c...