Chương 45

1.9K 239 26
                                    

Sau khi mua đồ xong Trương Triết Hạn liền nhanh chóng tính tiền rồi đặt Niệm Niệm ra ngồi xuống băng ghế ở bên ngoài, giúp nhóc con kiểm tra vết thương.

"Ui!" Chỗ vết thương bị trầy chạm đến thuốc sát trùng làm gương mặt nhỏ vì bị rát mà phải nhăn nhúm lại định rút chân ra.

Anh kéo cái chân nhỏ đang có ý định chạy trốn kia trở về, giọng dịu dàng trấn an gương mặt nhỏ thả lỏng ra.

"Ngoan, cố chịu một chút nữa sẽ hết."

"Con cố chịu xong ba mua kem cho con được không?" Niệm Niệm nhăn mày để chân cho anh tiếp tục xử lý, đầu óc liếm lỉnh lại đòi ra điều kiện.

"Trước khi ra khỏi nhà rõ ràng đã cho con ăn rồi mà, bây giờ còn ăn nữa đến lúc sâu răng thì đừng có trách." Trương Triết Hạn nhanh chóng xử lý vết thương nhỏ trên đầu gối của nhóc con rồi ngước lên nhìn gương mặt đầy nét ngây ngô, khẽ đưa tay vỗ lên cái mũi nhỏ một cái cảnh cáo.

"Niệm Niệm muốn ăn vị dưa lưới." Nhóc con khịt mũi rồi dõi mắt nhìn theo bóng lưng Trương Triết Hạn đã quay trở lại vào cửa hàng tiện lợi, chỉ cách một tấm kính ra hiệu cho anh.

Nhìn đôi mắt lấp lánh mong chờ bên ngoài mà anh không khỏi phì cười, mở tủ đựng kem ra tìm một hộp vị dưa lưới, rất may trong thùng lúc này chỉ còn duy nhất một hộp. Trương Triết Hạn vừa đưa tay định lấy đã đụng phải một bàn tay khác cũng đang định lấy nó, ngước lên thì lại nhìn thấy là người che kín khuôn mặt khi nãy đã nhặt đồ giúp anh.

"Thật ngại quá, con trai tôi nó rất thích ăn vị dưa lưới nhưng mà bây giờ chỉ còn có một hộp nên anh có thể vui lòng nhường lại cho tôi không?" Trương Triết Hạn không tài nào nhìn ra rõ ràng gương mặt người nọ, chỉ từ vùng da cổ lộ ra khỏi áo khoác dầy mới vô tình thấy được một đuôi vết sẹo lâu ngày, đoán chừng vết thương trước đây cũng từng rất nghiêm trọng. Anh dùng thái độ hoà nhã để hỏi xin người này nhường lại hộp kem duy nhất còn xót lại, thấy người mãi vẫn không trả lời nên phải tiếp tục lên tiếng.

"Anh có thể nhường lại cho tôi được không?"

Người nọ nghe anh nói mà không trả lời, dáng người cao lớn nhưng luôn khẽ cúi đầu né đi ánh mắt của đối phương. Trương Triết Hạn đợi một hồi nữa cũng không nghe thấy câu đáp lại, định lên tiếng nói lần cuối nhưng đã thấy người nọ rời đi mất.

Người nọ cả người mặc quần áo tối màu rộng hơn so với kích cỡ thật làm người ta chẳng nhận ra hình dáng gầy ốm thế nào, hắn mua chút đồ rồi nhanh chóng tính tiền sau đó lập tức đi mất. Lúc anh cầm hộp kem ra đưa cho Niệm Niệm mà không khỏi cảm thấy kỳ lạ, chăm chú nhìn theo hướng người kia đã đi.

"Ba nhìn gì vậy?" Niệm Niệm chân không chạm đất đong đưa trên băng ghế, miệng nhanh chóng ngậm một muỗng kem rồi hướng mắt lên nhìn Trương Triết Hạn.

"Không có gì, ba chỉ cảm thấy người này rất lạ thôi." Anh nghe nhóc con nói thì không nhìn nữa, đôi mắt nheo lại nựng cái má tròn như bánh bao của tiểu quỷ nhà mình.

"Người đó ban ngày lại bịt kín như vậy có phải là mấy kẻ xấu mà ba hay nói sẽ bắt cóc trẻ con không?" Miếng kem vị dưa lưới mà nhóc con vẫn chưa nuốt hết còn dính bên ngoài mép, nó nhìn biểu cảm của anh mà không khỏi lo lắng.

[Tuấn Hạn] Có Con Với Chiến Lang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ