Cung Tuấn sau khi lái xe đưa Trương Triết Hạn đến nhà quản lý lấy đồ thì chờ một lát người đã quay trở về. Nhìn thấy anh bước vào xe chỉ cầm theo một túi xách làm Cung Tuấn không khỏi thắc mắc.
"Lấy xong hết rồi?"
"Hành lí vốn tôi đã tự mang về nhà hết rồi, duy nhất chỉ có cái quan trọng này là quên." Trương Triết Hạn nhìn đồ vật trong túi mà không khỏi cười tủm tỉm, khiến người ngồi bên cạnh nhìn cũng hiếu kỳ.
"Đồ quan trọng gì mà trông anh vui thế?"
Trương Triết Hạn ngước lên nhìn hắn, ý cười trong mắt càng rõ ràng hơn rồi đem túi xách đặt vào tay đối phương.
"Quà của cậu."
Cung Tuấn nhìn đồ vật trong tay mà không khỏi trong lòng mừng rỡ, nhìn gương mặt người đối diện đến mắt muốn phát sáng, khó tin hỏi lại lần nữa.
"Cho tôi?"
"Lúc tôi ở Thượng Hải buổi tối đi dạo vô tình thấy được nên cố ý mua về đấy." Gương mặt anh hiện giờ tràn đầy vẻ yêu chiều làm người ngồi ở đối diện đã phấn khích đến thiếu điều muốn mọc ra tai và đuôi cún để ngoe nguẩy.
Cung Tuấn nhìn túi quà trong tay mà tưởng bản thân đã sắp bị làm cảm động cho khóc đến nơi, nhưng khi vừa vạch túi ra xem bên trong là gì thì tức thì liền đơ cứng hết cả cơ mặt.
"Có thích không? Tôi thấy hợp với cậu lắm." Trương Triết Hạn nhìn biểu cảm trên mặt đối phương mà miệng cười đến không khép lại được, người nghiêng ngã, biết rõ kết quả còn giả vờ hỏi.
"Hợp chỗ nào chứ, Triết Hạn, anh cố ý trêu tôi đúng không?" Cung Tuấn nhăn mặt đem túi xách thảy về người đối phương, vẻ mặt vừa sợ hãi lại còn ghét bỏ.
"Rõ ràng đáng yêu như thế mà còn chê cái gì?" Anh nhận lấy túi mở ra, lấy con cua nhồi bông màu đỏ trông vô cùng bắt mắt múa may trước mặt đối phương, vừa làm vừa cười đến vô cùng khoái chí.
Cung Tuấn né con thú bông như né tà, nhìn đôi mắt thêu bằng chỉ đen vốn vô cùng đáng yêu lại như nhìn quái vật. Bị hai cái càng lớn mềm bằng bông cứ lắc lư trước mặt mà không khỏi muốn ngay lập tức nhảy ra khỏi xe.
"Đáng yêu chỗ nào chứ? Trông sợ chết đi được, anh mau mang nó đi ra chỗ khác đi!"
Trương Triết Hạn càng nhìn Cung Tuấn sợ đến xanh mặt mà không khỏi cười càng khoa trương, thu tay lại tự mình ngắm nghía dáng vẻ của con cua.
"Tôi đã lựa rất kỹ đó, thật sự rất đáng yêu mà. Cậu không muốn lấy thì tiếc lắm."
Chân tay Cung Tuấn co quắp dán sát lên kính xe, nhìn đôi mắt xinh đẹp to tròn của đối phương đang thập phần mong chờ mà không khỏi bối rối, đầu toát cả mồ hôi nhìn con vật tuy chỉ bằng đồ chơi nhưng cũng hết mực doạ người kia.
"Không nhận thật à?" Anh vươn tay đưa nó đến trước mặt Cung Tuấn, mắt mở to sáng đến vô cùng kinh diễm làm người nhìn si mê.
Nhìn thấy đối phương vẫn một mực giữ nét mặt sợ sệt không chịu nhận lấy thì Trương Triết Hạn đã định đem cất lại vào túi, nhưng rất nhanh Cung Tuấn đã không nỡ cắn răng giữ tay anh lại.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn] Có Con Với Chiến Lang
FanficThể loại: Đam mỹ, hiện đại, sinh tử, cưới trước yêu sau, HE Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Cung Tuấn vì điều kiện trong bản thừa kế của ông nội mà phải kết hôn cùng Trương Triết Hạn. Trong một lần say rượu loạn tính hai người lại xảy ra quan hệ, câu c...