Trương Triết Hạn dùng sức đẩy Cung Tuấn ra, tay nhanh chóng thu dọn thuốc văng từ túi giấy trên bàn mà khi nãy cùng đối phương giằng co làm đổ. Anh lấy xong thì nhanh chóng đứng dậy, ánh mắt nhìn người vẫn còn thất thần ngồi trên ghế mà không khỏi càng thêm quyết tâm muốn rời bỏ.
"Cậu không muốn thì ngay ngày mai tôi cũng sẽ dọn đi, từ nay không gặp lại nữa nên mong cậu tự giữ chừng mực."
Cung Tuấn ngước đôi mắt trống rỗng như đã đánh mất ánh sáng lên nhìn anh, nỗi đau đớn trong lồng ngực lại tăng thêm một bậc.
"Có phải do đêm đó không?"
Trương Triết Hạn anh đã quay đi nhưng khi nghe Cung Tuấn nhắc đến chuyện này liền khựng lại. Anh không quay đầu về nhìn hắn, môi lưỡi khô khốc khó khăn lắm mới nói thành lời.
"Đó chỉ là sự cố thôi, cậu đừng để ý đến nó làm gì nữa, quên đi là tốt nhất." Nói xong anh liền đẩy cửa vào phòng, tiếng khoá trái cửa vang lên lạnh thấu cả tim gan.
Hắn ngồi trên ghế mắt vẫn dán theo cánh cửa gỗ đóng kín, nắm tay bấu vào da ghế đã nổi đầy gân xanh. Đôi mắt ánh lên chút căm phẫn không cam lòng, nhưng cơn tức giận đã khống chế toàn bộ suy nghĩ khiến hắn phải cất tiếng quát lên.
"Được lắm, nếu muốn đi thì cút cho xa một chút đừng để tôi gặp lại mặt anh!"
Nói xong cả người hắn liền như bị rút hết linh hồn, ngồi tựa vào ghế mà cảm thấy nặng nề như đeo đá trên ngực. Vành mắt hắn hiếm hoi lộ ra dáng vẻ đỏ hoe nếu chỉ lướt qua thì người nhìn rất dễ lầm rằng bản thân hắn sắp rơi nước mắt nhưng vẫn ngoan cố mà nén lại. Cung Tuấn dùng răng cắn chặt môi mình đến muốn bật máu, chẳng hiểu tại sao chỉ vì một người mà lại đau đến thế này, nuốt lấy một ngụm nước bọt chứa vị máu tanh cũng trở nên khó khăn không nói thành lời.
Hắn đứng dậy, thân thể liêu xiêu như có thể ngã xuống lại bất cứ lúc nào. Một tờ giấy kỳ lạ từ dưới bàn lòi ra vì nãy giờ bị chân hắn che mất. Cung Tuấn nhặt nó lên nhìn hình ảnh siêu âm tối đen có ẩn hiện một vật nhỏ chưa rõ hình dạng mà không khỏi nhăn mày, đến khi nhìn thấy tên cùng chuẩn đoán trên đó thì cả người hắn từ tức giận đã ngay lập tức biến thành ngây ngốc.
Trương Triết Hạn anh giam mình trong phòng, nghe lời Cung Tuấn khi nãy quát lên thì càng không kìm nổi cơn khó chịu. Anh vùi mình vào trong ổ chăn mềm mại càng sâu hơn, bàn tay như có như không mà vô thức xoa lên vùng bụng phẳng lì đang tồn tại một sinh mệnh nhỏ bé.
Từ lúc ngồi trên xe anh đã suy nghĩ rất nhiều, nửa tin nửa ngờ không biết vì sao bản thân thế mà lại có khả năng mang thai. Nhưng nghĩ đủ rồi thì đột nhiên lại cảm thấy rất nặng nề bởi vì từ khi gia đình anh không may bị sát hại trong cùng một đêm, chỉ còn lại một mình bản thân sống sót thì nơi tìm thức anh đã tự nhận định rằng mình vốn dĩ nên sống cô độc thì tốt hơn. Khi ấy anh từ chối dọn về sống cùng nhà với ông nội Cung Tuấn mà chọn trở về căn nhà cũ của gia đình vì day dứt mãi thứ kỷ niệm mà bản thân không tài nào quên được.
Suốt những năm tháng ấy trong một căn nhà từng chứa đầy tiếng cười chỉ tồn tại độc mỗi mình Trương Triết Hạn cùng một người dì giúp việc lo chuyện cơm nước. Anh cứ như vậy mà đơn độc trưởng thành, suốt mấy năm đi học chẳng kết bạn nổi cùng ai, tự mình đi đến trường rồi lại một mình trở về. Lúc đó anh không cảm thấy đó là điều đáng sợ hay tủi thân gì mà chỉ thấy nó nhẹ nhõm hơn rất nhiều, vì nếu đã không có được thì mãi mãi cũng sẽ chẳng phải mất đi nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn] Có Con Với Chiến Lang
FanfictionThể loại: Đam mỹ, hiện đại, sinh tử, cưới trước yêu sau, HE Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Cung Tuấn vì điều kiện trong bản thừa kế của ông nội mà phải kết hôn cùng Trương Triết Hạn. Trong một lần say rượu loạn tính hai người lại xảy ra quan hệ, câu c...