Trương Triết Hạn bị câu trả lời của Cung Tuấn làm cho nhất thời cứng miệng không biết nói lại làm sao. Anh thở dài nằm ra, mặc kệ đối phương muốn ôm thế nào thì ôm.
"Không phải lúc nãy anh còn không chịu mặc áo à? Sao bây giờ lại đổi ý rồi?" Cung Tuấn thích thú kéo vai áo đối phương ra, nhìn mảng thịt trắng hồng lấp ló phía trong mà lòng tránh không nổi dâng lên cảm giác tò mò muốn sờ vào thử.
"Tôi thích mặc áo hay cởi ra không liên quan đến cậu." Trương Triết Hạn nhắm nghiền hai mắt, yết hầu nhô cao khẽ chuyển động, lời nói khó nghe nhưng lại mang ngữ điệu mềm mại làm say lòng người.
Giọng của Trương Triết Hạn rất hay, lúc anh dùng nó để mắng chửi người khác thì lại nghe ra hơi đanh đá như đang vô thức nũng nịu làm người ta giận cũng giận không nổi, còn khi nói chuyện bình thường hay thì thầm thì lại ngập tràn dịu dàng khiến người nghe đến êm tai mềm lòng. Cung Tuấn lúc đầu không để ý đến điều này nhưng khi ngủ chung với anh vài lần thì mới từ từ nhận ra, hắn cảm thấy giọng dễ nghe nhất của anh không chỉ lúc bình thường mà còn là lúc đối phương đang buồn ngủ. Chất giọng khi ấy chẳng còn có lấy một chút nghiêm nghị hay cứng rắn mà chỉ hoàn toàn là mềm như bột ra sức để làm nũng.
Hắn mắt mở sáng trưng, nhìn sườn mặt với mũi cao thanh tú và đường nét đẹp như ngọc mài mà không khỏi muốn đưa tay vuốt thử. Khi hai người họ lần đầu gặp nhau là khi anh chỉ mới mười mấy tuổi, một thiếu niên thanh thú trong sáng như sao vừa thoát khỏi hiểm nguy, ốm yếu nằm trên giường bệnh. Lúc ấy trong đôi mắt đứa trẻ nghịch ngợm như hắn chỉ nhìn ra phiền phức chứ chứa chẳng nổi một tí nét đẹp nào trong gương mặt ấy. Nhưng hiện giờ thì rất khác, không hiểu sao hắn nhìn anh chính là ngày càng thuận mắt, thậm chí còn rất muốn dùng tay nâng lên gìn giữ như bảo vật quý giá mà mong manh nhất trên đời.
Trương Triết Hạn anh tuy đã nhắm mắt, bộ dạng không màng thế sự để chìm vào mộng đẹp nhưng vẫn không thể nào thật sự ngủ được. Anh cảm nhận được dường như có một ánh mắt đang chăm chăm nhìn vào bản thân như muốn dùng nó để soi thủng da mặt của chính mình. Nhưng lạ là anh còn nhận ra ánh nhìn ấy hình như không chỉ rất chăm chú mà còn rất nóng bỏng, đốt đến sợi lông tơ trên má anh cũng muốn cháy rụi. Tuy biết rằng có chuyện kỳ lạ vẫn đang âm thầm diễn ra mà không có dấu hiệu dừng lại là thế nhưng Trương Triết Hạn anh vẫn không có ý định mở mắt ra, có lẽ do sợ, hay vì lý do gì khác cũng không rõ, nhưng chung quy vẫn là không đối diện sẽ tốt nhất.
Mối quan hệ giữa cả hai hiện nay trở nên tốt hơn rất nhiều là điều chính bản thân Trương Triết Hạn anh cũng hiểu rõ. Nhưng còn về chuyện Cung Tuấn có hành động thích ôm anh vào mỗi tối thì hoàn toàn vẫn không thể lý giải được, tại thời khắc này Trương Triết Hạn vẫn chỉ đơn thuần xem người đang ôm mình như một đứa em trai ngốc nghếch thích dính người chứ chưa hề có thêm bất kỳ tâm tư nào khác. Tuy nhiên còn về phần người nọ nghĩ thế nào thì vẫn là thứ anh canh cánh trong lòng, không biết lấy ra can đảm từ đâu mà anh cứ thế lên tiếng hỏi.
"Sao cậu lại thích ôm tôi, trên người ông đây có chất gây nghiện à?"
Cung Tuấn đang nhìn anh đắm đuối mà chẳng rõ người đã ngủ hay chưa, lúc này nghe đối phương đột nhiên lên tiếng hỏi ra câu hỏi mà trước nay hắn cũng muốn tự hỏi chính mình mà không khỏi có chút cứng đờ người.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn] Có Con Với Chiến Lang
FanfictionThể loại: Đam mỹ, hiện đại, sinh tử, cưới trước yêu sau, HE Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Cung Tuấn vì điều kiện trong bản thừa kế của ông nội mà phải kết hôn cùng Trương Triết Hạn. Trong một lần say rượu loạn tính hai người lại xảy ra quan hệ, câu c...