Trương Triết Hạn câu lên một bên chân mày, nhìn bàn tay Cung Tuấn đang siết chặt lấy cổ tay mình mà không khỏi khó hiểu. Anh vừa muốn kéo nó ra thì đã bị đối phương siết chặt lại, nhất thời cả ba gương mặt đều lâm vào khó xử.
"Anh phá hỏng chuyện tốt của tôi rồi bây giờ còn ở đây tận hưởng, làm gì có món hời nào như thế hả?" Cung Tuấn chẳng hiểu tại sao bản thân lại đột nhiên chạy tới kéo Trương Triết Hạn, nhưng giờ phút này đã giữ được cổ tay của đối phương thì cũng không muốn buông nó ra.
"Tôi chỉ là đùa một chút thôi, ai ngờ cô nàng đó nóng tính thế. Mà điều tôi nói cũng có câu nào là giả đâu, hoàn toàn là sự thật mà." Trương Triết Hạn khẽ nhếch môi cười chỉ lên ngón áp út đang đeo chiếc nhẫn bạc của đối phương.
"Nhìn xem, đến nhẫn cưới cậu còn chưa tháo ra mà đã vội vàng đi trêu hoa ghẹo nguyệt thì có phải quá bất cẩn rồi không?"
Cung Tuấn nhìn bàn tay của mình đột nhiên giống như bị chột dạ, nhận ra ánh mắt của người xung quanh đều đang hướng về bọn họ liền muốn kéo anh đi ra chỗ khác. Trương Triết Hạn bị người nắm tay kéo đi thì không khỏi khó chịu, nhưng trước khi rời đi còn không quên gửi một cái nháy mắt đến cô gái cùng anh ôm ấp khi nãy làm người ta ngại đến đỏ mặt.
Lôi kéo một hồi hai người đã chui hẳn vào nhà vệ sinh, đứng nhìn nhau qua gương ở bồn rửa tay mà không ai nói năng câu nào.
"Đột nhiên kéo tôi vào đây làm gì?" Anh lên tiếng phá tan không khí im lặng quỷ dị.
"Anh phá chuyện tốt của tôi rồi còn thong thả đi chơi. Đừng có làm như bản thân mình tốt đẹp lắm ấy, chúng ta như nhau cả thôi." Cung Tuấn hất cằm, chán ghét nhìn gương mặt hờ hững của đối phương.
"Như nhau thì như nhau, đàn ông thằng nào chả thế. Cậu có quyền chạy đi tìm hoa thơm cỏ lạ, sao tôi lại không có?" Trương Triết Hạn tiến gần đến Cung Tuấn, ánh mắt phong tình mang ý tứ kỳ lạ.
"Thế mà anh cũng đòi quản tôi? Trương Triết Hạn hoá ra anh cũng là dạng người này, ông tôi đúng là tin lầm anh rồi." Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn đang dần tiến tới gần, trong lòng đột nhiên nảy sinh ra cảm giác luống cuống khó hiểu, hắn nhìn phần cổ trắng với xương quai xanh lộ rõ của đối phương mà cổ họng khô khốc.
"Tin lầm hay không cũng chẳng liên quan đến cậu, ông đây thích làm gì thì làm cậu chưa đủ khả năng bình phẩm đâu." Trương Triết Hạn nhấc bước cuối cùng đem khoảng cánh giữa hai người kéo lại chỉ còn bằng độ dày của một quyển tập bình thường, đến hơi thở của đối phương cũng cảm nhận được rõ ràng.
Cung Tuấn nhìn gương mặt của anh phóng to đến trước tầm mắt mình mà không khỏi tim đập nhanh hơn bình thường, ép hắn đến muốn ngạt thở. Trương Triết Hạn chống hai tay lên tường, hoàn toàn đem Cung Tuấn giam vào giữa không cho cơ hội trốn thoát. Anh đưa một tay nâng cằm đối phương lên, khí thế bá đạo áp đảo làm Cung Tuấn lâm vào lúng túng lúc nào không hay.
"Anh...anh định làm cái gì?"
Trương Triết Hạn ngước đôi mắt trời sinh phong tình lên nhìn vẻ mặt đang dần lâm vào hoang mang như cừu non lạc đàn của đối phương, anh chăm chú ngắm nghía đến làm người ta cảm thấy ngượng ngùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn] Có Con Với Chiến Lang
FanfictionThể loại: Đam mỹ, hiện đại, sinh tử, cưới trước yêu sau, HE Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Cung Tuấn vì điều kiện trong bản thừa kế của ông nội mà phải kết hôn cùng Trương Triết Hạn. Trong một lần say rượu loạn tính hai người lại xảy ra quan hệ, câu c...