Vài ngày nữa chính là valentine nha! Ai cũng chờ ngày hết đó, Tiểu Hoàng cũng không ngoại lệ, đương nhiên có cả Tiểu Minh. Chỉ là Hoàng và Minh có lý do khác nhau, khác ở chỗ nào? Chính là ở chỗ người tặng và người nhận. Ai tặng? Ai nhận? Mọi người hẳn là đã đoán ra được a
Năm nay là năm cuối đại học mất rồi (nói đến thời gian ý là ám chỉ bốn người kia...già đi?) Dịch Dương.... Hoàng ta đây nhất sẽ tự tay làm choco!
Hôm đó Tiểu Hoàng rất không khách khí đuổi Tiểu Minh như đuổi tà làm Tiểu Minh cõi lòng tan nát. Hoàng mỗi lần gặp anh (bây giờ Hoàng là cậu, Minh là anh nha!) là lại tránh, tránh được cỡ nào cũng tránh nhất quyết không gặp anh.
Tiểu Minh mặt nhăn nhó tâm nghĩ-- Mình có chọc giận em ấy a? Sắp đến Valentine rồi lại nổi điên cái gì?
Kỳ thực cậu là đang tập làm chocolate để tặng Minh Minh nha! Có điều làm trăm lần hỏng hết trăm lần!
Và điều quan trọng...NGÀY MAI CHÍNH LÀ VALENTINE!
Tối hôm đó.....
-A lại hỏng nữa rồi!!!!- cậu vò đầu bức tai nhìn cái khay đen thui muốn khóc luôn
-Sao thế Hoàng Nhi? Lại hỏng?- Hoành Hoành ló đầu vào bếp hỏi bảo bối 'nhỏ' nhà mình
-Vâng...- cậu uể oải trả lời
-Ây nha! Con làm sai rồi! Trong đây ghi rõ ràng nha! Không có dùng bếp lửa....còn con? Đổ nước vào choco? Ba ba khuyên nha, con tặng cho ai thì tốt bụng tặng người ta thuốc xổ luôn- Hoành rất bình thản đả kích đứa con trai của minh a
-Ba ba a, đừng nói nữa....- Hoàng mếu máo nhìn ba ba thân yêu của mình, xúc động muốn đập đầu vào tường luôn!
-Hảo, không nói. Cái này con bỏ choco vào tô sau đó ngâm nước nóng nó, đừng để tràn vào tô nha ông tướng, một chút thôi! Sau đó tự xử đi- Hoành Hoành nói xong thì bỏ thằng con trai đi ra phá rối Dịch baba đang làm việc
Và nhờ cái cách chỉ đó cậu cuối cùng cũng thành công khá mĩ mãn.... Nhưng ăn được hay không? Còn phải xem tiếp
HÔM NAY CHÍNH LÀ VALENTINE~~
Tôi đã nói chưa? Minh Minh giống như ba ba nhà mình chính là nam thần của trường nha! Mà nam thần thì sao? Chính là chocolate chất đống nhưng anh không quan tâm. Sáng đến giờ chỉ ngóng ngóng ai đó
-Tiểu Hoàng đâu rồiiiii- anh nằm dài lên bàn than thở, tan học luôn rồi, Tiểu Hoàng vì sao không thấy....
Ai biết rằng cậu đang đứng ngay trước cửa không dám vào đâu?
Chợt tiếng bước chân vang lên cậu hoảng sợ núp sang một bên nghe ngóng. Nếu cậu nhớ không làm đây chính là....là....là ai nhỉ? A....là ai ta.... Hừm.... A! Chính là hoa khôi khối văn học nha! Đi đến khu kinh tế làm gì? Chẳng lẽ....
-Vương Minh!- cô gái hoa khôi gọi
-Cậu....là ai?- anh mờ mịt hỏi
-Tớ...tớ...là Viễn Du....tặng cậu! Tớ thích cậu!
Anh và cậu đồng thời hít một ngụm khí lạnh. Ây nha, anh hụt hẫng tâm tiếp tục than vãn- Trời ạ! Lão tử là đang chờ choco của Tiểu Hoàng, ông trời a, đáp ứng sao không đáp ứng cho chót?
Còn Tiểu Hoàng thì sao? Thì chính là đứng yên đó không động đậy. Theo như cậu nhớ cô Viễn Du này rất thích Tiểu Minh của cậu (đungs nha, của cậu đó!) mà Tiểu Minh cũng rất thân thiết với cô gái kia có khi nào....
Nghĩ đến đây cậu lấy hết sức lực của 20 năm ra dùng bỏ chạy thục mạng, chỉ vì không muốn nghe câu trả lời đau lòng. Bất quá, Tiểu Hoàng đã quên mất một điều, tên của Viễn Du anh còn không nhớ thì có thể thích a? Người ta hỏi mình trả lời chính là phép lịch sự tối thiểu a. Anh đang khó xử không biết làm thế nào thì liếc ngay cửa sổ thấy bóng cậu đang chạy, anh là một người thông minh, liền hiểu ra. Vì thế cũng lấy can đảm nói với Viễn Du
-Xin lỗi!
Sau đó xách balo bỏ chạy
Tại công viên gần nhà
Tiểu Hoàng ngồi trên xích đu nhìn chằm chằm hộp choco sau đó lại thở dài. Trách là trách con quá nhát gan nha!
-Làm sao đây....- cậu ủ rũ tự nói- Có khi nào cậu ấy nhận lời rồi không? Ai....không được nha! Á
Đang nói hộp quà bị ai lấy mất, cậu vội ngước lên...là Minh Minh? Cậu cảm thấy mặt nóng điên cuồng, lạ nha, hôm nay trời rất lạnh vì sao mặt lại nóng như vậy a? Minh Minh cười mở hộp quà ra nhìn Tiểu Hoàng hỏi
-Nhận lời gì nha?
Sau đó liền bỏ choco vào miệng nhai a nhai, không nói hai lời liền kéo Tiểu Hoàng đứng lên đặt lên môi người kia một nụ hôn~~~
-Thật ngọt~- Minh Minh cười gian nói tiếp- Nên nhớ, tớ chỉ thích mỗi mình cậu a
Tiểu Hoàng ở trong lòng ai kia gật nhẹ đầu, mặt đỏ phừng phừng
Mà hay thay, công viên gần nhà Tiểu Hoàng và Tiểu Minh, nên bằng một cách 'ngẫu nhiên' nào đó, các vì trưởng bối đã thấy tất cả và âm thầm cười...gian?
-THE END-
-HOÀN VĂN-
Lời của author: tớ đã come back~ còn ai nhớ không a? Lặn được một tháng rồi~ Truyện này cuối cùng cũng đã hoàn thành. Rất cảm ơn các bạn trong khoảng thời gian qua đã ủng hộ a, hy vọng các bạn sẽ ủng hộ các truyện khác của tớ. Đọc xong rồi mọi người hãy cmt góp ý một cái đi a. Chân thành cảm ơn mọi người! *cúi đầu* xin chào và hẹn gặp lại! Zaijian~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][KaiYuan] Thiên Thần Và Ác Quỷ
FanfictionEm là Thiên Thần Anh là Ác Quỷ Em là ánh dương Anh là màn đêm Em là màu trắng Anh là màu đen Chúng ta đối lập, nhưng khi kết hợp lại hoàn hảo đến vậy Sẽ tạo ra hạnh phúc? Hay một bi kịch nữa sẽ xuất hiện?