Sau khi găng tay được nâng lên tầm cao mới cũng là lúc khó khăn nhất! Bây giờ ngọn lửa đang ở dạng thuần khiết nhất, khác với ngọn lửa trước đây nhiều vì vậy nó cũng rất khó điều khiển. Dùng cách gọi khác, ngọn lửa thuần khiết nhất chính là ngọn lửa cứng, ngọn lửa còn lại chính là ngọn lửa mềm. Cuối cùng cậu cũng đã có thể nghĩ ra chiêu mới rồi! Lần trước sau khi phá được con nhím mà bị kiệt sức phải nghỉ mấy ngày hiện tại ngày mai chính là ngày cuối cùng rồi nên thời gian là cực kì gấp rút!
Để làm được chiêu đó kì thực rất là khó! Phải mất thời gian lâu lắm cậu mới có thể điều khiển được ngọn lửa cứng, cũng may là cậu thông minh biến thành thiên thần để luyênn tập chứ nếu không đến tối vẫn chưa thể điều khiển nó!
Đưa tay trái ra phía sau phóng ngọn lửa mềm làm chỗ đệm để đứng vững sau đó đưa tay trái lên phía trước ép ngọn lửa cứng lại trong lòng bàn tay đến khi hai ngọn lửa đã được cân bằng thì lập tức phóng ngọn lửa cứng ra phía trước tiêu diệt đối thủ. RẦM! Kết quả cũng không thuận lợi lắm, cũng là mới làm lần đầu chắc sẽ thiếu sót. Khi cân bằng ngọn lửa là do cậu cảm nhận nên chắc chắn sẽ không phải đúng hoàn toàn, cuối cùng là do ngọn lửa cứng có quá nhiều nên cậu bị hất văng ra phía sau. Lần 2..... Lần 3.... Lần 4..... Lần 5.... Cũng mang lại kết quả tương tự.... Cậu chán nản ngồi xuống hiện tại đã muốn bỏ cuộc
Đúng lúc này anh hình như đã luyện tập xong liền chạy đến tìm cậu
-Nguyên Tử anh có cái này định đưa em nhưng quên mất
-Cái gì vậy anh?- cậu gượng cười hỏi
-À là lens hôm qua anh vô tình nghĩ ra được tuyệt chiêu mới cho em mà phải cần cái này mới có thể thực hiện
-Tuyệt chiêu mới? Liên quan gì đến lens?
-Vì em ở trên đó lâu rồi nên không biết ở đây người ta dùng lens để giúp một số thứ bắn có thể chuẩn xác hơn, trong lens có một số máy móc nhưng không làm hại đến mắt ngược lại còn cho ra kết quả mong muốn nhưng phải mất 20 phút để làm quen với nó
-Wowwww, nhưng tuyệt chiêu mới là gì nha?- cậu nghe xong rất thích thú, nghiêng đầu hỏi anh. Anh từ tốn giải thích cho cậu nghe trong lòng thầm dặn phải kiềm chế, phải kiềm chế. Cậu nghe xong cười tươi rói mà ngược lại nó lại mang cho anh cảm giác lo sợ, anh lùi ra xa một chút. Đúng như dự đoán cậu chồm đến ôm anh làm anh bất ngờ không kịp đỡ nên đập đầu xuống đất
-Đó cũng là tuyệt chiêu em nghĩ ra nha! Tiểu Khải có khi nào mình có thần giao cách cảm không? (Chẳng phải là có rồi sao?)
Anh cười xoa đầu cậu, thần giao cách cảm thì đúng rồi nhưng tuyệt chiêu đó là do em nghĩ ra một mình Vương Nguyên nghĩ ra. Chỉ là đi ngang qua phòng tập em thấy em khó khăn nên mới bày trò.
-Thôi em mau đeo vào chúng ta tập lần cuối rồi nghỉ, đã trễ rồi.-Vâng
-tớ là đường phân cách thời gian làm quen với lens-
Cậu đeo tai nghe vào, nhìn lên phía trước nói
-Operation X
"Ok boss"-là giọng trong tai nghe của cậu nó giúp cậu dễ nhận biết hơn
"Lửa bên tay trái đang lên với sức ép 50...100...150...200"
"Lửa tay phải đang lên với sức ép 50...100...150...200"
"Đã đồng bộ. Bắn"
RẦMMMMM
Thành công mĩ mãn! Anh đứng nhìn cậu mỉm cười, cuộc chiến này giúp cậu trưởng thành, cứng rắn hơn, nhưng như vậy sẽ không còn là mèo nhỏ của anh nữa
-Nguyên tử đi ăn thôi
-Vâng~-cậu đáp xuống tháo hết găng tay, tai nghe, lens ra nắm tay anh vui vẻ nói- Tiểu Khải hôm nay chúng ta đi ăn hoành thánh đi?
-Được tất cả đều chiều em
Chỉ còn 1 ngày....
P/s: ngày mai là sn Tiểu Nguyên rồi nên đang cực kì gấp rút a~ từ hôm nay đến sáng ngày mai bên các bạn tớ sẽ tung ra hai chap bên fic này và 1 chap bên shortfic kia để kịp sn Nguyên Nguyên. Cố gắng lên!!! Mà chuyệt của tớ lượt view và vote để giảm rồi :(( nếu nó quá nhàm chán hãy nói cho mình biết nha! Cảm ơn a
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][KaiYuan] Thiên Thần Và Ác Quỷ
FanfictionEm là Thiên Thần Anh là Ác Quỷ Em là ánh dương Anh là màn đêm Em là màu trắng Anh là màu đen Chúng ta đối lập, nhưng khi kết hợp lại hoàn hảo đến vậy Sẽ tạo ra hạnh phúc? Hay một bi kịch nữa sẽ xuất hiện?