Có một điều rất là phũ phàng chính là thứ mình muốn có lại bị người khác nhẫn tâm lấy đi, còn thứ mình ghét nhất lại luôn đẩy hết cho mình. Như hai người họ rõ ràng Nhất Nam muốn một người mà cả đời không thể có được. Y chính là tự lừa đôi bản thân suốt năm năm qua, đã sống trong ảo tưởng của chính mình là sẽ có ngày y sẽ được sánh vai bên Bạch Thiên, chỉ tiếc điều đó đến lúc y chết cũng không thật hiện được.
Chuyện này người biết người không biết, người này biết lại nghĩ người kia không biết, kì thật người kia đã sớm biết và nghĩ ngược lại. Giống như Bạch Thiên với Nhất Nam, chuyện bản thân mĩnh rõ nhất lại như không.
Cũng thật đau lòng, trước sau như một, thứ tình cảm loạn luân....
Có một điều Bạch Thiên biết rất rõ đó chính là....hai người là huynh đệ. Đó là điều duy nhất đến chết y cũng không chấp nhận, không phải y ghét bỏ hay hận thù Nhất Nam, chỉ đơn giản bởi vì y yêu hắn và đó chính là thứ tình cảm loạn luân, y không ngờ đến hắn cũng yêu y.
Đời người, chỉ vì chữ "愛" (ái) đánh mất tất cả.
Không ai biết, chỉ có bản thân của nữ hoàng duy nhất của thiên giới biết (nếu tính theo thời hiện đại hiện tại mẹ của Nguyên Nguyên là nữ hoàng đời thứ hai) Nhiều năm trước khi nàng quyết định lấy người kia đã đau lòng thế nào? Chỉ vì muốn phủ nhận tình cảm của mình dành cho sư huynh. Khi sư huynh đi khỏi nàng vẫn kiên trì giữ cho dòng máu Vương đó không bị vấy bẩn với bất cứ dòng máu nào và điều không ngờ là y cũng thế. Điều này chỉ có Bạch Thiên và Nhất Nam biết. Bởi thế, người ta luôn nói thiên thần và ác quỷ vốn không hoà hợp. Câu nói đó sai, họ vốn rất hoà hợp, chỉ là do dòng máu trong người, có tình nhưng không có duyên đành vậy.
Lần đó là đêm không trăng (đầu tháng sẽ không có mặt trăng) vì lẽ đó ác quỷ không có thứ tiếp sức mạnh nên rút lui. Bạch Thiên suy nghĩ mông lung đi dạo trong cung cứ cười cười như kẻ say mà coi ai biết lòng y đau thế nào? Trong đàu lúc nào cũng ngập tràn hình ảnh của người kia, tự giễu cợt bản thân mình không có tiền đồ, đến đây cũng nghe được giọng nói của hắn
-Vương Bạch Thiên
Tên của y lại lần nữa được xướng lên nhưng y không tin, lại cảm thấy có gì không đúng liền quay đầu lại nhìn thì thấy thân ảnh mình mong nhớ đứng trước mặt. Nếu là người khác sẽ tràn ngập sung sướng nhưng với y đó là nỗi sợ hãi không muốn có! Y rút thanh kiếm bên mình ra chĩa mũi kiếm về phía hắn phòng bị
-Ngươi làm sao có thể lên đây? Muốn giao chiến?
-Ta chỉ muốn....gặp ngươi
-Nực cười, ngươi cứ nói thẳng ra là lấy mạng ta- y thả lỏng tư thế cười khinh nói
-Nhìn đi, ta không mang theo vũ khí. Ta đến đây gặp ngươi và xin ngươi hãy cho ta chết dưới tay ngươi....- hắn đưa hai tay lên tiến lại gần y, y run run cứ lùi về sau đến khi lưng đập mạng vào tường, ánh mắt y hoảng loạn nhìn hắn. Muốn y giết người y yêu? Đừng có điên!
-Ta.....ta không làm!- y nói rồi vận khinh công nhảy lên nóc nhà chạy đi mất, hắn mỉm cười chua xót rồi biến mất vào hư không
Ngày hôm sau lại tiếp tục gặp hắn ở đó nhưng hắn không yêu cầu y giết hắn nữa, hắn chỉ muốn trò chuyện với y. Trong lúc trò chuyện y lại không thuộc dạng người nghĩ trước nói sau, y thuộc dạng nói trước nghĩ sau
-Ngươi không thể đem quân đi sao? Đừng xâm chiếm thiên giới nữa?
-Theo ý ngươi- hắn nhếch môi lời nhẹ như lông hồng nói, y nghĩ hắn đùa không ngờ kể từ hôm đó y không còn thấy ác quỷ nữa đồng nghĩa với việc không thấy hắn.
Sâu trong tâm y chính là nỗi nhớ dành cho hắn. Có phải do y nói lời đó mà hắn gặp chuyện? Có phải do y sơ ý hồ đồ? Thế nào cũng được, giờ y chỉ muốn gặp hắn! Có phải cả đời này sẽ không thể gặp lại?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][KaiYuan] Thiên Thần Và Ác Quỷ
FanfictionEm là Thiên Thần Anh là Ác Quỷ Em là ánh dương Anh là màn đêm Em là màu trắng Anh là màu đen Chúng ta đối lập, nhưng khi kết hợp lại hoàn hảo đến vậy Sẽ tạo ra hạnh phúc? Hay một bi kịch nữa sẽ xuất hiện?