Người ta nói, thiên thần và ác quỷ mãi mãi không thể hoà hợp. Yêu là chết, mãi mãi là như vậy. Dựa vào cái truyền thuyết đó ư? Sai rồi, 500 năm trước sai, bây giờ vẫn còn sai. Thiên thần như một vị thần, trong sáng, mang phước lành đến cho con người, thật đẹp. Ác quỷ, như một loại xui rủi, trong tim mỗi người luôn sợ ác quỷ, ác quỷ rất ác độc nên tránh xa. Sai rồi...không bao giờ đúng. Đừng nhìn về cái truyền thuyết đó nữa! Thật nực cười, ai nói thiên thần luôn tốt? Ai nói ác quỷ luôn ác? Có ai biết được sự thật hay không? Hãy nhìn vào tương lai đi! Đã có một truyền thuyết mới mở ra....và đóng lại trong hạnh phúc.
Một tuần rồi kể từ khi cậu về nhân giới, John chết, 7 người còn lại đều bỏ đi du hành bốn phương.
Trời sáng, bây giờ là 12 giờ, phải, 12 GIỜ TRƯA RỒI! Vậy mà trên chiếc giường kingsize vẫn có cục bông nào đó trùm chăn ngủ ngon lành là ai? Chắc ai cũng biết, cục bông này là VƯƠNG ĐẠI NGUYÊN chứ ai! Anh hiện tại đã đi làm rồi, công việc trong công ty bị đình trệ quá lâu nếu cứ như vậy chắc phá sản mất. Anh bắt cậu ở nhà vì lo cho sức khoẻ của cậu, dù gì cũng là trúng độc mạnh cứ nghỉ ngơi sẽ tốt hơn. Mà ban nãy nói là mấy giờ nhỉ? 12 giờ, là giờ ăn trưa mà, vì thế dù miễn cưỡng Nguyên Nguyên cũng phải rời giường tìm đồ ăn. Cũng may là nhà Khải có gia nhân chứ không chắc cậu nằm dài ở đó như xác chết luôn miệng đòi đồ ăn mất! Ăn uống no say cậu nhận được tin nhắn từ anh bảo cậu hôm nay đúng 8h phải có mặt tại Bát Trung, ngôi trường anh và cậu học lúc còn là học sinh. Cậu cứ thắc mắc tự dưng anh lại gọi cậu ra trường làm gì? Nhưng cũng vui vẻ đồng ý
---8 giờ tối tại Bát Trung---
Cũng hơn 10 năm rồi từ lần đó, trường vẫn không thay đổi gì cả. Ôi ngôi trường mến yêu. Cây phong nay đã to lớn như vậy.... (Dương: vào chủ đề chính! Người ta không có kêu tả trưởng sau 10 năm a) Cậu đi vòng quanh sân trường mà run cầm cập, có phải lạnh đâu...chẳng qua là trời tối quá...cậu sợ....MAAA. Đi muốn hết cái trường vẫn chưa thấy Tuấn Khải đâu cậu mím môi muốn khóc, lại giận, mỗi bước đi dậm chân càng mạnh. Ai bảo anh lừa cậu? Được rồi, tối nay đừng hòng vào phòng! Cậu còn đang bận lôi 18 đời tổ tông nhà Vương Bát Đản kia ra chửi rủa, bỗng có ánh sáng xuất hiện phía sau lưng cậu, cậu giất thót mặt như muốn khóc đến nơi, "Ma ơi đừng ăn thịt ta, ta nhiều mỡ ăn sẽ ngán" cậu lầm bầm từ từ quay lại...... Á?!?!....... Dưới đất có một hình trái tim đốt bằng nến, vậy mà làm cậu sợ! Tên chết tiệt nào làm vậy hả? Cơ mà....đâu có ai đâu? Chẳng lẽ....là ma thật sao? Huhu ma ơi đừng ăn ta
-Nguyên Tử!-có một tiếng nói vang lên....cậu giật mình nhắm tịt mắt lại
-Nguyên Tử? Mở mắt ra! Anh, Tuấn Khải đây!
-T.... Tiểu Khải....- cậu nhào đến ôm chầm lấy anh, anh xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng đẩy ra kéo cậu đến đứng vào phía trong hình trái tim lung linh đó, nhẹ nhàng quỳ xuống từ phía sau anh lấy ra một chiếc hộp màu đỏ, mở ra đỏ là nhẫn cưới, một chiếc nhẫn trơn giản dị có viên kim cương nhỏ hình tròn ẩn trong đó, mặt trong chiếc nhẫn con khắc chữ KN lồng vào nhau, ai nhìn sơ qua đều nghĩ nó thật rẽ tiền mà có ai biết đâu chiếc nhẫn này là do anh đặt ở bên Mĩ nửa năm trời, phải nói là CỰC KÌ mắc tiền! Anh hít một hơi nhẹ giọng nói
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][KaiYuan] Thiên Thần Và Ác Quỷ
FanfictionEm là Thiên Thần Anh là Ác Quỷ Em là ánh dương Anh là màn đêm Em là màu trắng Anh là màu đen Chúng ta đối lập, nhưng khi kết hợp lại hoàn hảo đến vậy Sẽ tạo ra hạnh phúc? Hay một bi kịch nữa sẽ xuất hiện?