Ngoại truyện 9: Đi chơi

2.2K 124 9
                                    

Phải nói chuyện gần trước nhất, sau khi Đại Nguyên bị xử phạt, kết quả cậu mém nữa đã không thể xuống giường trong vòng một tuần! Thật ra, cậu có thể xuống giường nhưng không thể đi nha. Bây giờ chính là lết a lết, cái này phải nói Tuấn Khải anh biết tận dụng thời cơ

-A có chuyện này papa chưa kể, đó là sau khi hai người ấy mất đã được lập đền thờ, nghe nói ai cầu nguyện ở đấy đều được phù hộ nha

-Thật không thúc thúc? Thúc thúc dẫn con đi chơi đi~- Tiểu Hoàng mắt sáng rỡ như mặt trời nhỏ làm đứa nhỏ bên cạnh nhìn mãi không thôi. Sợ papa mình không đồng ý Minh Minh liền xem vào

-Papa con cũng muốn đi~ papa không đi con sẽ mách ba nè

Vương Nguyên nghe đến đây mặt lập tức đen lại, máu dồn lên não đùa chắc? Cậu bây giờ còn phải lết thế này đây cái gì mà chịu phạt? Tiểu tử này!!!! Ta mới là người chăm sóc ngươi tận tình nhất đấy nhé! Cậu im một lúc rồi cười cười lết đến sofa nằm xuống phất phất cánh tay nói

-Papa không có ý kiến, dù gì cũng là ba chở đi nên con đi xin ba đi

Minh Minh nghe xong xụ mặt một đống lặng lẽ đi lên cầu thang thẳng tiến phòng làm việc của ba lớn. Bắt cậu đi xin ba rất khó nha, cậu vốn định nhờ papa xin dùm mà. Rồi chợt một suy nghĩ loé lên trong đầu cậu nhóc cười ranh mãnh nhảy chân sáo vào phòng làm việc. Hai ba con thì thầm to nhỏ gì đó sau đó Tuấn Khải liền xoa đầu đứa con nhỏ luôn miệng khen nó thật thông minh. Đứa nhỏ được khen dĩ nhiên rất khoái chí chạy xuống khoe với Hoàng Hoàng. Vương Nguyên nghe xong liền mở to mắt kinh ngạc, mình còn đang đợi nó biết giá trị của mình mà xin mình giúp không ngờ đã xin được rồi? Nhìn kiểu gì cũng thấy trong chuyện này có điểm không đúng. Đúng rồi, Vương Nguyên cậu đã bị đem ra làm vật trao đổi a, Vương Nguyên cậu không cần lo Minh Minh biết rất rõ giá trị của cậu nên mới đem cậu ra trao đổi nha

Vậy là sáng hôm sau cả gia đình họ Vương thêm đứa nhỏ họ Dịch này lên ngọn núi đó. Vương Nguyên chính là không vui nha! Bị bắt thức dậy từ sáng sớm chỉ để làm cảnh a?
Đi được một lúc cũng đến nơi, trời cũng đã xế chiều mất rồi, ai bảo ngọn núi mày cao quá làm gì? ở đây không đông người chỉ có một vài cặp đôi đến đây phù hộ, Vương Nguyên cười hì hì, chỉ tay lại chỗ nguy hiểm nhất, chỗ không ai dám đứng nói

-Bọn họ nhát gan không dám đứng ở đó, bọn con lại đó đứng đảm bảo cầu nguyện sẽ linh hơn nhiều

Sở dĩ Vương Nguyên nói như vậy là bởi vì cậu đã từng đứng ở đó, còn hỏi đứng ở đó làm gì? Nghĩ cậu tự tử a? Không hề, cậu rõ ràng là đứng đó cầu nguyện. Hai đứa nhỏ hùng hồn dắt tay nhau lại chỗ đó, mấy người đứng bên cạnh hoảng sợ định ngăn lại, có người lại nhìn cặp vợ chồng kia chỉ trích, Vương Nguyên bị nhìn muốn thủng mặt liền quay sang chỗ khác bĩu môi. Tuấn Khải thấy mèo nhỏ xù lông liền ôm vào lòng liếc ánh mắt lạnh băng về phía đối diện, tức thì bọn họ thu hồi ánh mắt tránh ra thật xa, có người muốn bỏ của chạy lấy ngươif luôn rồi.

Hai đứa nhỏ nắm tay nhau nhắm mắt lại cầu nguyện, được một lúc thì mở mắt ra nhìn xuống dưới thì thấy một đốm sáng từ dưới đáy bay vụt lên dừng lại ngay mặt hai người. Đốm sáng dần dần hiện hình chính là Bạch Thiên và Nhất Nam, trừ hai đứa nhỏ và cậu với anh chẳng ai thấy hai người họ cả. Họ mỉm cười dịu dàng Nhất Nam đặt tay lên trán Minh Minh, Bạch Thiên đặt tay lên trán Hoàng Hoàng, bỗng trán của họ sáng lên hiện ra chữ 愛 (yêu) rồi phụt tắt. Những ký ức của họ cứ dần dần xuất hiện trong đầu hai đứa nhỏ.

Họ cứ luôn trông người cuối cùng mà họ muốn bảo vệ, cuối cùng cũng đã xuất hiện, họ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Bốn người nhìn đốm sáng bay vụt lên bầu trời, cũng là lúc hoàng hôn buông xuống

-Papa biết vì sao Minh Minh muốn papa kể chuyện không? Bởi vì con đã từng nghe rồi mà muốn papa kể lại, nhưng cuối cùng papa lại kể khác người kia. Con còn nghi ngờ có khi nào papa bịa không, không ngờ lại giống vơi nhưngx gì con thấy nha- Minh Minh luyên thuyên nói

-Đương nhiên, papa của con làm sao có thể bịa chuyện? Lúc trước papa cũng từng đến đây cùng với Nhị Hoành mà- Vương Nguyên lại được dịp phổng mũi nha

Suốt trên đường về cả cái xe đầy tiếng cười của trẻ con lẫn cái người lớn xác nhưng vô cùng trẻ con, chỉ có một người một câu cũng chưa nói.

[Longfic][KaiYuan] Thiên Thần Và Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ