GAME START!
Dù không muôn nhưng nó đã bắt đầu rồi! Trò chơi này thật sự rất nguy hiểm! Trên thế gian này chỉ tồn tại duy nhất một luật lệ! Không thể có cái thứ hai! Là một mất một còn, chết hoặc sống, chiến thắng hoặc thua cuộc, mạnh mẽ hoặc yếu đuối! Ai mạnh làm vui ai thua làm giặc đó là một quy luật tự nhiên!
-Tiểu Hoành có phải em từng bảo em không nhớ gì về chuyện lúc nhỏ?- Tiểu Thiên ái ngại nhìn Hoành
-Đúng vậy, có chuyện gì sao?- Hoành ngây thơ hỏi
-Anh biết tức cả những quá khứ đó!- Thiên Thiên không giấu nỗi sự lo lắng buông một tiếng thở dài
-Thật sao? Anh kể em nghe đi!- Hoành vẫn hồn nhiên như vậy
-Nếu anh kể, em sẽ không ghét anh chứ? Em có tin không? Em có chấp nhận sự thật không? Em có thể cười được nữa không? Anh thật sự không muốn- từ bao giờ Jackson lại trở nên yếu đuối như vậy?
-Anh cứ nói lung tung a~ kể em nghe đi!
-Nếu em đã nói vậy thì... Được!- nói rồi Thiên Thiên ấn tay vào trán Hoành rồi Hoành ngất đi, xung quanh toả ra một thứ ánh sáng chói mắt
------
Tại biệt thự của Vương Đại Ca
-Nguyên tử anh có chuyện này muốn nói cho em biết!- anh lên tiếng thanh âm có phần lạnh lẽo nhưng vẫn kéo theo đó một chút gọi là ấm áp
-Anh nói đi!- Nguyên không thèm nhìn Khải tay tiếp tục lấy bánh ăn vừa ăn vừa xem phim Cừu vui vẻ (ta cũng thích phim này =)) )
-Em sẽ không giận anh chứ? Anh đang nghiêm túc đấy!- anh kéo cậu vào lòng mà siết chặt như sợ cậu biến mất
-Không giận a~ em sẽ không giận Tiểu Khải đâu!- Nguyên tươi cười ngước mặt lên nhìn anh, anh nở một nụ cười nhẹ đủ để lộ hai chiếc răng khểnh làm tim ai đó xao xuyến, anh đặt nhẹ nụ hôn lên trán cậu và...cậu ngất đi. Từ đó xuất hiện một thứ ánh sáng tinh khiết bao quanh lấy cậu
------Sáng hôm sau-----
-Khải Khải/Thiên Thiên chuyện này là thật sao?- tuy ở hai nơi nhưng họ vẫn đặt câu hỏi giống nhau về phía đối phương
-Là thật! Em thử nhìn xung quanh mình xem?- hai chàng hảo soái đáp (là có tập trước mà! :)) )
Hai người xung quanh người mình, cũng chẳng thay đổi gì nhiều xung quanh được bao bọc bởi một lớp ánh sáng mỏng, phía sau là một đôi cánh trắng đến tinh khiết. Đôi mắt đen láy đó cũng chuyển sang màu xanh trong suốt, mái tóc ngả vàng một màu vàng đẹp lấp lánh như ánh dương sớm mai.
-Từ bây giờ sẽ rất nguy hiểm! Em hãy tự bảo vệ mình
Hẳn mọi người ai cũng biết, thiên thần như một biểu tượng của hoà bình, của tình yêu. Nhưng không sự thật không phải vậy! Thiên thần cũng có đấu đá với nhau để tranh giành chức đại thiên thần. Nhưng chủ yếu từ nhỏ đến giờ tất cả các thiên thần đều được học về phòng thủ và trị thương để chống lại ác quỷ. Đây là một trường hợp ngoại lệ, Nguyên và Hoành đặc biệt không thích phòng thủ và trị thương, họ thích tấn công vì vậy họ đặc biệt đã được hai ác quỷ chính hiệu dạy cho cách tấn công và các đòn này là cực kì mạnh! Nhưng là con của Đại Thiên Thần và thuộc dòng dõi quý tộc nên Hoành Nguyên cũng biết phòng thủ và trị thương chỉ là không giỏi bằng tấn công thôi! Đương nhiên trường hợp ngoại lệ cũng có nó- Vương Khả! Nhưng nó học được cách tấn công là nhờ những cuốn sách cổ.
-Nguyên ca! Cuối cùng cũng đã thức tỉnh rồi!- nó sau khi nghe tin này thì vội vã chạy đến
-Em....biết tất cả sao?- Nguyên ngập ngừng nhìn nó
-Đúng vậy....xin lỗi ca- nó cuối đầu, một lớp sáng bao quanh nó, nó cũng biến thành thiên thần với mái tóc vàng được cột cao cùng đôi mắt trong veo
-Không sao! Anh mừng vì em vẫn an toàn- cậu lên tiếng nói một câu hoàn toàn không ăn nhập
-Đi thôi! Chúng ta cần gặp Jackson!- anh lúc này mới lên tiếng. Nãy giờ cậu mới để ý, anh đang mang trên mình hình dáng ác quỷ, móng vuốt màu đen dài, đôi mắt tro xám nay cũng thành màu đỏ của máu. Nhìn bộ dáng này cậu có hơi sợ hỏi
-Jack... Jackson là ai?
-Là Thiên Tổng!- anh lạnh lùng đáp làm tim cậu nhói, sao anh lại lạnh lùng như vậy? Cậu làm gì sai sao?
-Em quên chưa nói với anh! Tên thiên thần của em là Rin của anh là Roy của Hoành ca là Eric, Khải ca là Karry, Thiên ca là Jackson à tên của Khải ca và Thiên ca là tên ác quỷ! Mọi chuyện anh đều nhớ sao tên lại quên nhỉ?- nó tuôn ra một tràng
-À...ừ anh cũng không biết- cậu gãi đầu cười trừ
-Mau biến lại hình dạng người rồi đi thôi!- anh lên tiếng sau một hồi làm không khí
-Em... Em không biết biến- cậu lắp bắp, cuối đầu ngại ngùng nói làm hai người kia mém nữa là hôn đất mẹ thân yêu rồi =))
-Anh cứ nói Angle là được- nó cười nói
Cả ba người nhanh chóng đến điểm hẹn. Bị theo dõi họ biết nhưng vẫn cố tình làm ngơ để cậu không lo lắng. Đến nơi họ chỉ gọi đồ uống rồi ngồi đó, miệng không hé nữa lời chỉ nhìn nhau. Có ai biết được họ đang nói chuyện bằng sóng não đấy!
Thiên: lễ hội khi nào diễn ra vậy?
Khải: có lẽ là ngày mai
Thiên: tôi đói sắp chết rồi, Hoành nhi nói chuyện xong chúng ta cùng đi ăn nha!
Hoành:*nhe răng cười* em yêu Tiểu Thiên nhất
Khải: *câm nín*
Nguyên: Thiên Thiên từ bao giờ lại nói nhiều như vậy?
Khả: Hai ca có thể đừng bắn tim nữa được không chúng ta đang bàn chuyện đại sự! LÀ CHUYỆN ĐẠI SỰ ĐẤY! *mặt đầy hắc tuyền*
Khải: e hèm! Mọi người ngày mai muốn thế nào?
Nguyên: thì cứ đánh là được a~
Thiên: cứ đi dự bình thường nếu có gì bất trắc.... Giết!- vẫn là Thiên Tỷ thông minh nguy hiểm
Khải: được! Kế hoạch sẽ được thông báo sau! Bây giờ chúng ta đi ăn!
Nguyên: vẫn là Tiểu Khải hay nhất
Khả:......
Đang đi được nửa chặng đường năm người cùng khựng lại. Khải nhìn Khả gật nhẹ đầu nó cười hiểu ý rồi quay sang Thiên làm điều tương tự. Phút chốc, họ biến mất chỉ còn nó ở đó
Nôm na cuộc nói chuyện là
Khải: hành động đi
Khả: ok! Em không muốn làm kì đà nữa. *bộ mặt đau khổ**quay sang Thiên* Hành động
Thiên: ok *gật đầu*
~~~~
-Đừng núp nữa mau ra đây đi!- nó nhếch mép cười bẻ tay kêu rắc rắc ghê rợn, chuẩn bị có người chết thì phải
Từ trong bóng tối một người bước ra...........
P/s: chap này có phải hơi nhàm chán không? Chap sau sẽ có đánh nhau đó~ hehe :)) như đã nói, tất cả email của mình đều không thể dùng trong wattpad nên không thể cmt ;(( mong mọi người thông cảm và xin lỗi. Mọi người ngày tốt lành~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][KaiYuan] Thiên Thần Và Ác Quỷ
FanfictionEm là Thiên Thần Anh là Ác Quỷ Em là ánh dương Anh là màn đêm Em là màu trắng Anh là màu đen Chúng ta đối lập, nhưng khi kết hợp lại hoàn hảo đến vậy Sẽ tạo ra hạnh phúc? Hay một bi kịch nữa sẽ xuất hiện?