Thấm thoát trôi qua cũng đã một tuần rồi. Một tuần này cậu phải gánh hết công việc của hai người, ăn cũng không có thời gian ăn người cậu ốm đi thấy rõ. Mà cũng nhờ vậy cậu mới thấu được hắn trước kia cực khổ thế nào. Trong tuần đó cậu cũng bị Tử Khởi làm phiền không ít lần, nói đúng hơn 1 ngày làm 15 tiếng thì cô ả đã làm phiền cậu hết 14 tiếng rồi. Cậu cũng định tha cho tên Vương Tuấn Khải kia nhưng nghĩ lại liền bỏ ý nghĩ đó đi tại hắn mà cậu phải ôm một đống công việc lại thêm cô ả Tử Khởi kia làm cậu đau đầu nên quyết định phải trừng phạt hắn cho ra trò mới được! (Chia buồn cùng Khải ca :)) ) nghĩ đến đây cậu lại trút giận lên dĩa thức ăn một cách không thương tiếc
-Tiểu bảo bối~- khỏi đoán cũng biết cái giọng này của ai rồi, cậu bất giác rùng mình một cái từ từ quay đầu lại
-Hừ! Còn dám bước chân vào nhà?- trái với sự vui sướng thì bây giờ người cậu đang phừng phừng lửa giận
-Bảo bối a~ sao lại giận anh a anh có làm gì đâu!- Khải mè nheo ôm cậu (2 người đổi chỗ cho nhau à)
-Vậy à? Thế Trịnh Tử Khởi là ai hả?- cậu thụi một phát vào bụng anh rồi quay mặt lại hỏi, trong lòng cũng có một chút xót
-Ư... Em mạnh tay thế? Anh có biết ai tên Tử Khởi đâu- anh ôm bụng nhăn nhó nhìn cậu
-Anh còn nói dối đúng không? Vậy ai là hôn thê của anh chứ hả?
-Ai Ai Ai, em hiểu nhầm rồi a, người anh yêu là em mà còn cái đó chỉ có bà mẹ mới chấp nhận thôi mà đừng giận anh chứ
-Vậy sao ông Vương không từ chối? Rõ ràng là quên mất em rồi! Hứ! Anh cứ ngồi ở đây mà ôm cái bụng của anh đi! Tôi đi làm- cậu nói rồi bỏ đi mất
-Haizzz em thật con nít nha~ đáng yêu quá đi!- anh nói rồi bỏ lên phòng chuẩn bị đồ vào công ty, những người hầu nãy giờ chứng kiến không ngừng đổ mồ hôi lạnh, nếu là người khác hẳn là đã lãnh trọn hậu quả vì dám đáng anh rồi. Quả là chỉ có Vương Nguyên mới thay đổi được anh
Quả nhiên anh vừa đến công ty liền nhìn anh chằm chằm như người mới, không ngừng xì xào. Không chịu được nữa anh gọi một nhân viên đến hỏi
-Có chuyện gì mà mọi người lại nhìn tôi như vậy?
-Thưa chủ tịch, khi ngài đi công tác thư kí Trịnh đã gây khó dễ với người mới như thư kí Vũ, ban nãy lại qua phòng đập phá đồ đạc nên...
-Được rồi làm việc tiếp đi- mặt anh đã sớm nổi đầy hắc tuyến vẫn cố giữ giọng điềm tỉnh nhất
-V...Vâng
Nhân viên đó vừa đi anh cũng bước đi nhưng đi có phần nhanh hơn, hiện đang rất lo lắng cho bảo bối nhà mình sợ có chuyện không hay xảy ra. Vừa bước vô phòng, mặt anh đã sớm đen lại, đồ đạc đổ bể, giấy tờ văn kiện thì lung tung khắp phòng cậu thì ngồi đó mắt đã đỏ hoe rồi.
Anh thấy vậy vội vã chạy lại ôm lấy cậu dõi dành
-Ngoan nào đừng khóc! Mọi chuyện qua rồi!- anh nói xong cũng bế cậu vào lòng rồi đi lên ghế ngồi, cậu ôm anh cũng không muốn khóc nữa mà trực tiếp ngủ trong lòng anh, anh thấy cậu ngủ liền phì cười vuốt vuốt lưng cậu. Song, cũng lấy lại vẻ uy nghiêm thường ngày gọi cho kế toán
-Thưa chủ tịch gọi có gì không ạ?
-Cắt lương Trịnh Tử Khởi, bảo cô ta làm không công cho chúng ta đặc biệt cho cô ta nhiều việc một chút! Nhớ giao việc cho cô ta đặc biệt nhiều hơn người khác gấp 10 lần! Nếu cô ta thắc mắc thì gọi lên gặp tôi! À gọi người lau dọn lên đây dọn phòng!
-Đã rõ thưa chủ tịch- kế toán nghe xong liền quay đi, cũng không quên báo tin với mọi người rằng tin đồn chủ tịch quen thư kí mới là thật, còn đồ hàng tỷ của chủ tịch bị Tử Khởi đập phá nên được giao nhiều việc
Cũng vì vụ đó mà Tử Khởi bị trách cũng như bị nhân viên thấp cấp hơn giao cho công việc chất cao hơn núi, nhân viên vốn không ưa cô nay lại có cơ hội này quả là thật tốt!
Cạch
-Cô không biết gõ cửa? Phép lịch sự tối thiểu cũng không biết? Cô so sánh với người lau dọn cũng không bằng một góc!- Khải đang tịnh dưỡng ôm mèo nhỏ trong lòng thì bị làm phiền nên cáu gắt đem lời miệt thị ả
-Anh.... Hừ! Thôi không nói nữa! Nhưng tại sao lại giao nhiều việc cho em như vậy? Dù gì em cũng là hôn thê của anh! Thư kí anh không làm việc ngủ trong lòng anh còn em phải nai lưng ra làm? Anh cuối cùng xem em không bằng nó?- cô ta khinh khỉnh chỉ vào cậu nói. Bị làm phiền cậu khẽ nhíu mày "ưm" một tiếng. Anh thấy vậy liền vuốt lưng cậu
-Đúng vậy! Cô cơ bản là còn không thể đặt vào mắt tôi! Chỉ có bà mẹ mới kia công nhận cô chứ tôi thì không! Cô biết điều một chút đi! Bây giờ thì lui ra!
-Được! Vậy tối nay anh dẫn thằng nhóc đó đến nhà xem thế nào tôi quyết phân thắng bại với nó! Thế nào mà ba anh chẳng công nhận tôi?- cô nói rồi bỏ đi mất
Xem ra đến tối sẽ có nhiều chuyện thú vị xảy ra đây....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][KaiYuan] Thiên Thần Và Ác Quỷ
أدب الهواةEm là Thiên Thần Anh là Ác Quỷ Em là ánh dương Anh là màn đêm Em là màu trắng Anh là màu đen Chúng ta đối lập, nhưng khi kết hợp lại hoàn hảo đến vậy Sẽ tạo ra hạnh phúc? Hay một bi kịch nữa sẽ xuất hiện?