Chap 31: Nguyên tử, đợi anh!

3.9K 209 5
                                    

Vừa kết thúc buổi họp anh liền lấy điện thoại định gọi ngay cho cậu nhưng không ngờ...điện thoại hết pin mất rồi. Định là về khách sạn rồi gọi điện cho cậu ai ngờ đâu bị đối tác kéo đi ăn đến tối khuya mới về. Vừa về đến nơi anh đã lăn ra ngủ luôn rồi...quên mất chuyện phải gọi cho ai kia.
Cậu bây giờ ở đó đang rất đau đớn, đánh bằng roi da, cậu ngất thì liền bị tạt nước lạnh vào người, chúng cũng vô số lần doạ sẽ tạt axit vào cậu cũng may bọn họ cũng còn sót lại tình ngươif một chút, với lại cũng do nhan sắc của cậu mà họ không nỡ xuống tay
Cậu vốn là sát thủ nhưng do thuốc đó còn ngấm trong người nên hiện tại chỉ có thể im lặng chịu đòn, đợi cậu phục hồi hoàn toàn đảm bảo cậu sẽ trả thù cả vốn lẫn lời! Chỉ mong tên cua kia đừng có đồ ngột về, không thôi lại lọt vào kế hoạch của cô ả kia thì rắc rối to! Mà trời có cho cậu toại nguyện đâu? Sáng hôm sau, anh với tay lấy điện thoại bật nguồn thì dòng chữ đó hiện ngay trước mắt, mặt anh đã sớm đen lại gọi cho nhân viên đặt vé cho anh về Trùng Khánh càng sớm càng tốt. Anh như một con dã thú đập vỡ hết đồ đạc trong phòng, bây giờ chỉ có thể mong cậu có thể bình yên. Khi tỉnh táo được chút ít, cậu mới nhớ ra anh với cậu có thần giao cách cảm cơ mà? Cái này cũng phải hiếm lắm mới có, vì tình yêu họ quá to lớn, không cần nói chỉ cần nhì ánh mắt cũng có thể hiểu đối phương nghĩ gì
"Tiểu Khải...làm ơn! Đừng đến! Ở đây nguy hiểm"
"Nguyên tử? Là em sao? Em có sao không? Anh sẽ đến cứu em!"
"Em không sao! Đừng đến xin anh..."
"Không được! Anh phải đến.... Nguyên? Nguyên tử! Trả lời anh đi!"
Trong lòng anh dấy lên nổi sợ, tự dưng cậu không trả lời anh nữa. Cũng may lúc đó nhân viên đem vé máy bay đến anh chạy đến giựt cái vé rồi chạy thẳng đến sân bay trong đầu không ngừng cậu bình yên, kì này khi anh về anh không phanh thây cô ả thành ngàn mảnh thì anh không là ác quỷ nữa!
-đường phân cách thời gian bay-
Cậu lúc này đau đớn không thể tả, vừa phải chịu những vết thương sâu trong da thịt lại phải nghe những lời sỉ nhục của cô ả. (Tui viết mà tui thấy xót kinh khủng :( tội lỗi tội lỗi)
-Hahahaha! Khải sẽ không đến cứu mày đâu! Mà có đến thì làm được gì cơ chứ? Nếu anh ta nghĩ anh ta theo tao thì mày sẽ sống ư? Không thể nào! Hahaha lúc đó tao sẽ giết mày rồi quăng xuống sông cho cá ăn!
-Chết...tiệt!
-NGUYÊN TỬ!
Anh vừa kịp lúc chạy đến căn nhà hoang đó, vì sao anh biết ư? Vì anh có thể ngửi được mùi của cậu dù ở xa thế nào, cộng với cái tin nhắn đó đã chỉ cho anh biết cậu đang ở đâu. Vừa nhìn thấy cậu đôi mắt ăn đỏ ngầu, họ dám làm người anh yêu ra nông nỗi như vậy? Thân hình trắng nỏn nà của cậu bây giờ được thay thế bằng một màu đỏ của máu. Anh hét lên một tiếng thật to rồi biến thành ác quỷ ở trạng hoàn mĩ nhất! Trạng thái chưa bao giờ anh nghĩ anh sẽ biến thành, nhưng lần này ăn thật sự giận dữ rồi! Cô ả thì sợ xanh mặt ngồi bết xuống đất, cô ả không hề biết ác quỷ tồn tại là thật! Bây giờ cô tin rồi ác quỷ đang xuất hiện trước mặt cô, cô ngồi đó gào thét xin tha mạng, anh như kẻ điên lao vào những tên đó, chúng như bất động trước anh đành đứng yên chịu trận có chạy cũng không thoát khỏi. Cậu nhìn thấy anh như vậy cũng có một chút hoảng sợ, gào thét ngăn cản anh nhưng không hề có tác dụng bây giờ anh đang chìm trong sự giận dữ. Thoáng một cái anh giết hết những tên đó chỉ còn lại Tử Khởi, anh tiếng lại gần cô, cô sợ hãi ngước lên còn chưa kịp mở miệng cầu xin thì đã bị bàn tay anh đâm thủng bụng, chết ngay lập tức. Như lời anh nói anh phanh thây cô ta ra thành từng mảnh nhỏ rồi dùng lửa đốt. Cô ta biến mất khỏi thế giới như chưa từng xuất hiện. Xác thịt cô ta vừa bị phân huỷ hoàn toàn thì cũng là lúc anh trở lại bình thường, anh tiến lại gần cậu mỉm cười một cái trấn an. Cậu nhìn anh, những giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt cậu nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cũng ngay sau đó cậu ngất đi, anh thấy vậy liền hoảng sợ cởi trói cho cậu rồi bế cậu lên bước ra khỏi căn nhà đáng sợ đó.
"Nguyên tử, xin lỗi em... Cuộc sống em thay đổi, em gặp nguy hiểm tất cả đều là do anh..."
Nếu có nói cô ta ngu ngốc, mù quáng là quá đúng đi... Đụng vào cậu mà không biết cậu là ai đó chính là hậu quả!
P/s: shortfic của mình dài quá :)) chắc đổi thành longfic? Nhưng mà cái này cũng đến chap 35 là kết thúc rồi :( một bí mật nhỏ sau khi fic này kết thúc sẽ có một fic mới xuất hiện đó haha :)) đã lên ý tưởng từ lâu rồi nhưng phải đợi đến lúc hoàn thành fic này đã :)) hy vọng lúc đó mấy bạn chưa quên mình :))

[Longfic][KaiYuan] Thiên Thần Và Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ