Hôm qua tự dưng lại có bồ công anh ở sau nhà, lập tức chụp lại luôn nha :)) nhìn cái này liền nhớ ra nội dung cho chap mới nha :))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngay lập tức hôm sau Thiên Tỷ và Chí Hoành đều đã có mặt ở Trùng Khánh. Vừa đến nơi họ bị cho cậu đánh một trận đến nỗi thân tàn ma dại chỉ vì một lí do "Đi chơi không rủ tớ các cậu hay lắm!" Sau đó vì quá giận cậu họ bỏ nhau đi dạo phố mất. Hoành Hoành rất tức giận nha! Mình rủ cậu ta tận 10 lần sau đó đều bị từ chối bây giờ đổ lỗi sang mình cơ đấy!Họ bỏ đi anh cũng đưa cậu đi dạo quanh phố cho khuây khoả. Hôm qua cậu đã nói với anh mọi chuyện, anh cũng đã bàn lại với ba mình chờ khi họ tấn công cũng không bị thất thế có thể phản công ngay. Khi anh nói chuyện này với ba mình cứ tưởng sẽ bị cấm không cho qua lại cùng cậu nữa nhưng không ngờ ba anh lại khuyến khích, dặn dò cậu thế nào cũng phải bảo vệ được Nguyên Nguyên! Hỏi ra mới biết, ba anh xem cậu như con trai trong nhà cũng gọi là con dâu còn anh sớm đã bị vứt một xó cho mẹ chăm sóc vả lại mẹ của Nguyên cũng là bạn của ông cơ mà? Ông còn nói "Tiểu Nguyên thương con, mới nói cho con biết chuyện này chứ không con đã nằm đó chờ chết rồi. Tiểu Nguyên là đứa nhỏ tốt con nhớ giữ nó thật chặt nếu không con cả đời này đều hối hận!"
Nhớ lại những lời ông nói anh mỉm cười một cái, anh đã đánh mất cậu một lần sẽ không bao giờ có lần thứ 2. Rồi anh kéo cậu đi đâu đó mặc cho cậu hỏi. Đi qua một tiệm bánh nhỏ anh đưa cậu vào đó mua hai cốc capuchino cùng vài cái bánh ngọt cậu vui vẻ vừa đi vừa ăn không may lại đụng trúng một cô gái xinh đẹp cũng may là anh đỡ cậu kịp nếu không sẽ bị cốc capuchino văng vào người rồi. Cậu ríu rít xin lỗi người đó cũng chỉ cười vỗ vai cậu rồi đi mất. Anh với cậu cũng không quan tâm nhiều tiếp tục đi
Anh đưa cậu đến một nơi, nơi đó khá xa nhà cậu lại còn đi bộ cậu thực tức chết để xem khi tới nơi cậu nhất định sẽ đánh anh ra trò! Nhưng vừa đến nơi cậu không thể nói lời nào nữa, nơi này thật đẹp! Từ nhỏ đến lớn cậu chưa thấy nơi nào đẹp như vậy cả! Cậu reo lên thích thú rồi chạy xung quanh nó. Đứng ở đây ngắm hoàng hôn thực đẹp!
-Anh làm sao có thể biết nơi này? Nó đẹp quá!
-Sau khi em biến mất được một năm trong một lần đi lang thang anh đã tìm được nơi này. Anh tự nhủ khi nào gặp lại em sẽ đưa em đến nơi này.
-Ưm, chỗ này thật đẹp! A! Anh lại đây xem này! Cái cây này thật to quá!- cậu đứng đó vẫy tay anh. Anh tiến lại gần, cái cây này có lẽ đã 100 tuổi hơn rồi nhưng đặc biệt hơn trên đó có khắc "Khải ❤️ Nguyên" cái này làm cậu đặc biệt chú ý liền quay sang hỏi anh
-Cái này là anh khắc sao?
-Là anh hồi bé đã cùng em viết- anh xoa đầu cậu ôn nhu nói
-Hồi bé?- cậu nghiêng đầu hỏi lại
-Phải! Cậu bé cùng em ở chỗ này hẹn ước, chỉ là sau này cậu bé đó chuyển đi chỗ này liền bị lãng quên. Anh chỉ mới nhớ vào lúc phát hiện ra
-Vậy anh là... Tiểu Khải sao?- cậu lắp bắp hỏi. Từ nhỏ cậu có người bạn rất hảo soái chỉ là không biết gì ngoài tên Khải cả
-Đúng vậy, Nguyên Tử ngốc!
-Chúng ta cùng hẹn ước lại nào!- cậu mỉm cười nhìn anh
-Anh với em sau này dù thế nào cũng ở bên nhau
-Đúng vậy. Nó làm em nhớ lại bài Hẹn Ước Bồ Công Anh mà anh hay hát quá
-Chúng ta cùng hát-anh nắm chặt lấy tay cậu
Đoá hoa bồ công anh nằm e ấp bên hàng rào trường tiểu học
Là một hình ảnh thú vị trong trí nhớ tôi
Tiếng dế gáy trong sân nhà khi tôi đang ngủ trưa
Nhiều năm sau vẫn còn nghe thật ngọt ngào
Đặt những ước vọng lên một chiếc máy bay giấy và gởi đi như một lá thư
Vì chúng ta không thể chờ sao băng rơi
Thành tâm tung đồng nải*
Vậy mà cuối cùng cũng không biết tôi có thể đi về đâu
Lời thề nguyện cùng nhau lớn lên vẫn còn mãi xanh tươi trong ký ức và niềm tin của tôi
Đã nói là cùng nhau đi chu du, cho đến giờ đó vẫn là điều mong mỏi duy nhất của em
Chúng ta bị phạt đứng ở hành lang và bị khẽ vào tay
Và chúng ta cứ dõi theo những chú chuồn chuồn lượn bay bên cạnh cửa sổ
Dù anh có đi đâu thì em vẫn kề bên
Còn rất nhiều những ước mơ đang chờ chúng ta thực hiện
Lời hứa cùng nhau lớn lên, tấm chân tình như thế, những kỉ niệm cùng em không thể nào kết thúc
Anh không còn có thể phân biệt được, tình cảm với em là một tình bạn hay một tình yêu sai lầm?
*đồng nải: tung lên xem là sấp hay ngửa để đoán số mệnh
Hai giọng hát hoà quyện vào nhau lúc trầm lúc bổng lúc êm dịu, hoà hợp đến kì lạ. Hoàng hôn đang buông xuống khung cảnh thật huyền ảo. Họ hạnh phúc là hôm nay ngày mai còn có thể không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][KaiYuan] Thiên Thần Và Ác Quỷ
FanfictionEm là Thiên Thần Anh là Ác Quỷ Em là ánh dương Anh là màn đêm Em là màu trắng Anh là màu đen Chúng ta đối lập, nhưng khi kết hợp lại hoàn hảo đến vậy Sẽ tạo ra hạnh phúc? Hay một bi kịch nữa sẽ xuất hiện?