Chap 20: Lìa xa

4.2K 230 10
                                    

-C...Cha sao...sao cha lại xuống đây?- trán cậu ướt đẫm mồ hôi nhìn người đàn ông trước mặt
-Đến để bắt ngươi về đồ nghịch tử! Ta đã đày ngươi xuống đây để hối lỗi chứ không phải đoàn tụ cùng ngươi yêu! Đã vậy ngươi còn dám phá vỡ phong ấn? Ngươi muôn ta tức chết sao?- ông giận dữ quát
-Con...con...- cậu lắp bắp tim đập liên hồi, xem chừng đứng cũng không vững
-Ngài không được làm hại Roy!- anh từ đâu chạy đến đứng chắn trước mặt cậu ánh mắt kiên định nhìn ông
-Không phải chuyện của ngươi!- ông liếc mắt về phía anh rồi bắn thẳng vào vai anh cũng không ngần ngại mà phất tay làm anh văng xa vài mét
-KARRYYYYYYY- mắt cậu đẫm nước cố gắng chạy lại phía anh nhưng không được
-Hừ! Ngươi còn muôn làm ta gai mắt đến bao giờ?-nói rồi ông chỉ tay về phía cậu một lần nữa luồng sáng xuất hiện bao quanh lấy cậu, cậu biến mất.....anh nằm đó bất lực để cậu bị đem đi. Hai hàng nước mắt đã sớm xuất hiện
-Tại nhà Jackson-
-Ngươi xuống đây làm gì?- Hoành nói với thái độ lạnh lùng bên cạnh là Thiên Tỷ đang nhìn trân trân người trước mặt
-Thần theo lời Đại thiên thần đưa người về thưa công tử!- người đó nghiêm nghị cuối đầu nói
-Hừ! Ta không về! Đày ta xuống dây bây giờ lại bắt ta lên sao? Còn lâu!
-Thần buộc phải dùng biện pháp mạnh ạ- tên đó chĩa mũi kiếm vào người Hoành, lúc này mặt Thiên Tỷ đã đen như thế nào rồi. Sát khí toả ra xung quanh ngày càng nhiều. Dám bắt người yêu ta trước mặt ta? Xem như gan ngươi lớn!
-BỎ-BÀN-TAY-BẨN-THỈU-CỦA NGƯƠI-RA-NGAY!-Thiên gằng từng chữ đánh văng thanh kiếm của tên đó
Rồi sau đó đã có một cuộc hỗn chiến xảy ra, Thiên Tỷ đã giành lợi thế nhưng rồi viện binh từ đâu ập vào đến cả người tài giỏi như Thiên Thiên cũng không thể chống lại được và rồi...anh mất cậu...
Bi kịch lần nữa lại xảy ra...
Đã một tháng rồi kể từ khi cậu rời xa cuộc đời anh. Cuộc đời anh lần nữa rơi vào đáy sây của tuyệt vọng. Học, ăn, uống, luyện tập tất cả anh đều không màng đến, anh chỉ ngồi đó nơi ngọn đồi bồ công anh lộng gió, nơi anh cùng cậu thề ước, anh nhìn lên đó nơi của cậu giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.... "Em giờ như thế nào rồi hả Nguyên Tử?"
Nơi đó, nơi những bông hoa lavender tím huyền bí đung đưa theo gió. Có một cậu con trai đứng đó mắt lơ đễnh nhìn về phía xa xôi đôi mắt đượm buồn khoé mắt đã đọng nước.... "Em đang ở đâu? Có sống tốt không?"
----1 năm sau-----
Anh đã lục tung cả Trung Quốc để tìm em... Cuối cùng em đã ở đâu? Có thật là nơi đó?
-----4 năm sau-----
Anh và Thiên giờ đây ăn chơi sa đoạ, suốt ngày nhốt mình trong căn phòng kín. Luôn giữ cho bản thân mình bận rộn để không để nhớ về em
"Anh sẽ đợi... Em hãy mau quay về"
----10 năm sau-----
"Anh có nên bỏ cuộc?... Không! Anh vẫn sẽ đợi! Từ bao giờ anh lại yếu đuối như vậy? Anh sẽ đợi em! Thiên thần bé nhỏ của anh! Anh không tin là chúng ta không gặp lại!"
Liệu họ có thể gặp lại? Liệu mặt trời có thể gặp mặt trăng?

[Longfic][KaiYuan] Thiên Thần Và Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ