-Vương Nguyên! Hay chuẩn bị chết đi!- một người phụ nữ trẻ nở một nụ cười gian tà nhìn đám thuộc hạ- Suốt ba năm qua có bất cứ chuyện gì xảy ra không?
-Dạ thưa có một chuyện rất đáng lo ạ!- người phía đó cung kính nói
-Chuyện gì?- người phụ nữ nhướng mày ra chiều khó hiểu
-Dạ.... Karry Wang đang đi theo bảo vệ Vương Nguyên ạ!
-Hừ chỉ là Karry thôi, không có gì đang lo! Các ngươi mau lui ta muốn nghỉ ngơi
-Tuân lệnh
--------
-A...đ...đừng.....không được.....ÁAAAAAAA
- Nguyên em sao vậy? Nguyên?- Khải ngồi bên cạnh cậu chăm sóc cho cậu, lúc hôn mê cậu cứ la lên chắc đã gặp ác mộng gì đau đớn lắm. Nguyên mở mắt thấy Khải thì mắt đã rưng rưng ôm lấy Khải mà khóc nức nở
-Không sao đâu, hết rồi, em bình tĩnh lại đi! Mọi chuyện qua rồi- anh ôm lấy cậu ôn nhu mà dỗ dành chuyện mà anh chưa bao giờ làm dù mẹ anh có khóc than đến đâu, cậu vì khóc mệt quá nên thiếp luôn trong vòng tay anh
----
Sáng, bóng đêm không cam chịu nhường chỗ cho ánh sáng, chim ríu rít khắp nơi tại căn nhà cổ kính âm u đó có một cậu thiếu niên đang nằm say giấc ngủ ánh sáng từ ngoài hắt lên khuôn mặt ấy lại càng làm vẻ đẹp thêm hoàn mĩ. Khẽ nhăn mày vì khó chịu cậu từ từ mở mắt lấy tay che đi thứ ánh sáng đó mệt mỏi ngồi dậy cậu nhìn sang bên cạnh có một người đang gục ngay đó tay nắm chặt lây tay cậu một cảm giác ấm áp truyền đến khuôn mặt khẽ nhăn lại cì đêm qua thức chăm sóc cậu, cậu mỉm cười nụ cười buổi sáng có ánh dương chiếu vào khuôn mặt đó đẹp đến hoàn hảo. Cậu khẽ lay người bên cạnh, anh vì nghe tiếng động liền mở mắt thấy cậu đang tươi cười chân mày anh cũng giản ra đôi chút xoa đầu cậu nhẹ nhàng hỏi
-Em còn mệt không? Hay nghỉ học nhé?
-Ưmm... Em hết mệt rồi, hôm qua...cảm ơn anh!- thịch, tim cậu đập mạnh có lẽ vì cái hành động đó chăng?
-Vậy là tốt rồi chúng ta chuẩn bị đi học nhé?
-Được ạ
Đến trường có bao nhiêu ánh mắt đều soi vào cậu hôm nay là sự ngạc nhiên tột độ. Khải đi học cùng cậu? 'Tản băng ngàn năm' cười? Hành động ôn nhu? Xoa đầu? Ôi mẹ ơiiii hãy nói cho con biết chuyện gì đang xảy ra điiii
Rengggggggggg
-Các em hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, em vào đi!- vừa nghe đến học sinh mới cả lớp liền im lặng mắt chăm chăm ra ngoài cửa đám con gái thì suy nghĩ "Làm ơn là cậu nào đẹp trai điii" đám con gái suy nghĩ "làm ơn, làm ơn là nữ là nữ điiiii" một....cô gái nhẹ nhàng bước vào lớp, đám con trai hả hê cười, con gái thì thất vọng lườm nguýt học sinh mới
-Chào các bạn mình là Bành Duyệt Tiên! Hân hạnh được giúp đỡ- cô gái nhỏ nhẹ nói khuôn mặt tròn bầu bĩnh đôi mắt to tròn nhưng nó lại rất quái dị to đến quái dị, tròn đến quái dị...giống con ếch vậy
-Em xuống chỗ trước lớp trưởng Vương ngồi nhé! Cậu ấy sẽ giúp em
Nguyên Nguyên ngây thơ vui vẻ làm quen với người bạn mới, còn Chí Hoành và Thiên Tỷ là cực kì cảnh giác. Vương Nguyên ngây thơ như vậy không biết những toan tính sâu trong đôi mắt đó
Năm tiết học trôi qua bây giờ là giờ về học sinh ùa ra như đàn ông vỡ tổ anh rủ cậu cùng về nhưng cậu kiên quyết không đồng ý, anh đành chiều theo vì sợ cậu giận. Đang đi cậu chợt nhớ mình để quên cuốn tập toán vội quay lại trường lấy. Nhưng vừa đến cổng trường xung quanh đã tối sầm lại
Anh đang thất thiểu lái xe về nhà thì nhận được tin nhắn liền nhanh chóng gọi điện cho Thiên Tỷ rồi phóng xe đi
"Muốn cứu tiểu thiên sứ của ngươi thì hãy đến địa bàn bóng tối"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][KaiYuan] Thiên Thần Và Ác Quỷ
FanficEm là Thiên Thần Anh là Ác Quỷ Em là ánh dương Anh là màn đêm Em là màu trắng Anh là màu đen Chúng ta đối lập, nhưng khi kết hợp lại hoàn hảo đến vậy Sẽ tạo ra hạnh phúc? Hay một bi kịch nữa sẽ xuất hiện?