-Haha.... Im lặng là thừa nhận? Nguyên Tử nói đi vì sao em giấu tôi?- anh ngồi trên ghê cười một cái lộ 2 chiếc răng khểnh rồi ánh mắt bỗng dưng nghiêm túc nhìn chằm chằm vào thân hình trước mặt
-Ừm... Ừm... À....- cậu tay chân quơ loạn xạ cứ định nói rồi lại thôi. Cậu đang cố gắng tìm một lý do thích hợp nhất và để tránh bị nghi ngờ, thiết nghĩ "Khải Khải phát hiện mình vậy chắc Thiên Tỷ cũng phát hiện rồi! Không biết tên Nhị Hoành kia có ngốc nghếch đến nỗi mà khai hết không nữa?"
-Sao? Em không thể nói sao?
-Ừm...A! Là do em muốn làm anh bất ngờ! Đúng! Làm anh bất ngờ!- cậu mắt sáng như sao trong lòng tự khen ngợi mình tại sao lại thông minh như vậy? "Đại Nguyên ta siêu cấp hảo soái lại thông minh haha"
-Bất ngờ?-anh nhíu mày lại nghi hoặc nhìn con mèo nhỏ kia đang làm trò
-Phải! Vậy mà anh cơ bản là không nhận ra em! Anh quên em rồi.... Huhu- đang cười như người trên sao hoả tới cậu liền thay đổi cậu bĩu môi mắt đã rơm rớm nước. Lần này đến lượt Khải thót tim, anh sợ nhất là người ta khóc đằng này lại là mèo nhỏ của anh khóc. Anh nhất thời lúng túng tay chân cũng quơ loạn xạ như cậu ban nãy làm cậu hận không thể cườ to đành ngậm ngùi mà diễn nốt vở kịch
-Bảo bối anh biết anh sai mà! Anh cũng có điều tra nhưng không thu lại được kết quả gì nên.... Bảo bối đừng giận anh nữa!
-Hứ
-Em muốn gì anh liền chiều em đừng giận anh nữa!- anh tiến đến ôm mèo nhỏ trong lòng ôn nhu nói, cằm để trên đầu người ta, một lớn một bé ôm nhau như vậy
-Thật không?- cậu giương đôi mắt to tròn nhìn anh
-Thật!- anh nhìn cậu nói chắc nịch
-Vậy anh làm osin cho em?
-Không được! Em rời xa anh anh còn chưa phạt em lại đòi anh làm osin cho em?
-Xì.... Anh muốn phạt gì thì phạt đi rồi để cho em phạt anh- cậu bĩu môi xì rõ dài bất mãn nói
-Ừmmmm... Tặng thân em cho anh chăng?- anh làm bộ xoa cằm cười gian tàn. Ngay lập tức Nguyên đẩy Khải ra tránh xa 5m cái miệng nhỏ không ngừng la lên
-Anh đồ sắc lang! Biến thái! Không được đến đây!
-Haha! Được rồi không có mà. Vậy em hôn anh một cái?
-Biến thái...- cậu nói như vậy nhưng chân vẫn không tự chủ mà tiến về phía anh. Cậu nhẹ nhàng nhón chân lên hôn một cái ngay má, khỏi phải bàn mặt cậu đỏ hơn cả cà chua nữa.
-Không như vậy chưa đủ!- anh cười gian nhìn cậu, cậu nhìn anh mặt đen lại, cậu sai rồi mồ hôi đã sớm chảy xuống khuôn mặt cậu dọc theo gò má là cái cổ trắng ngần, chân tiếp tục lùi tìm đường chạy thoát. Anh và cậu bâu giờ chẳng khác nào con sói già và con cừu non nha.
Nhanh chóng, anh chụp được cánh tay cậu kéo sát cậu vào người mình. Anh nhìn khuôn mặt đỏ chót của cậu không khỏi phì cười nhẹ nhàng cướp lấy bờ môi của cậu. Một cảm giác ngọt ngào ập tơi cái cảm giác mà anh đã mấy đi từ 10 năm trước....
Chuyển cảnh nào, chúng tay hãy đi sang phòng phó chủ tịch thôi
-Vinh Vinh
-Vâng, chủ tịch gọi tôi?- Hoành dừng không đánh máy nữa ngước lên nhìn Thiên Thiên hảo soái lòng cậu
-Tôi muốn....
-Chủ tịch muốn gì?- Hoành nghiêng đầu nhìn khuôn mặt thật đáng yêu chết đi làm Thiên Tỷ phải kiềm chế không thôi sẽ bay vào mà cắn cái má phúng phính kia mất
-Tôi muốn mời một người đi chơi!- Thiên nói không quên quan sát biểu hiện của khủng long nhỏ
-Ngài muốn mời ai? Tôi lập tức gọi điện hẹn giúp ngài- cậu nhíu mày nụ cười trên môi tắt hẳn, tay vô thức siết chặt
-Người đó là.... Lưu Chí Hoành!- Thiên Tỷ nhếch mép một cái nhìn biểu hiện của Hoành hảo đáng yêu
-Ưm....người đó....người đó ngài có thể cho tôi biết số điện thoại không?- tim cậu đập thịch một cái, lòng ngập tràn niềm vui sướng.
-....-Thiên Thiên thiệt bó tay với người này rồi, đã chỉ đích danh như vậy mà... Cậu đứng lên đi về phía Hoành Hoành- Tôi chính là đang nói em đó Nhị Hoành!
-A... Ừm... Ngài có nhầm không? Tôi là Triệu Vinh không phải Lưu thiếu gia mà ngài định gặp- mắt cậu lộ lên vẻ bối rối
-Em còn dám chối? Khải ca đã nói nghe được cuộc nói chuyện của em với Nhị Nguyên. Bây giờ chắc đã bị Khải xử rồi. Đừng giả bộ nữa! Mau nói đi lý do vì sao em lừa tôi?- Thiên Thiên nhướng mày nói ( Thiên Thiên cậu là do quên uống thuốc như lần trước hay do bây giờ có cơ hội lạt tẩy mà nói nhiều như vậy? :)) )
-Ừm....là người ta muốn làm anh bất ngờ thôi mà...- Hoành Hoành thông minh đột xuất nói câu y chang Nguyên mặt thì cúi gằm che đi khuôn mặt cà chua, hai ngón trỏ không yên phận mà chọt chọt vào nhau. Không cần bàn bạn Thiên mặt cũng đỏ không kém đâu
-Vậy... Hoành Nhi! Phạt em phải nghỉ một ngày để đi chơi với tôi!- Thiên Tỷ đập tay xuống bàn nhìn người trước mặt
-V...Vâng- Hoành lúng túng nói
Hiện tại họ hạnh phúc như vậy, nhưng tương lại sau này có hạnh phúc hay không là do họ quyết định
Đừng tự hỏi vì sao Thiên Thiên lại không gian như Khải nha~ Tỷ Hoành không có như Khải Nguyên đâu, giới hạn của người ta cao nhất chỉ mới là ôm thôi, không như đại ca kia quá là gian đi
P/s: Như thế này đã đáng yêu chưa? Đối với ta cái này là đáng yêu lắm rồi~ Không có công bằng :(( ta thử từ hôm qua đến giờ đều không up oneshot được :( vừa up được là nó lại xoá mất :(( huhu có ai giải đáp thắc mắc cho ta không? Ta xin cảm ơn rất nhiều :((
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][KaiYuan] Thiên Thần Và Ác Quỷ
FanfictionEm là Thiên Thần Anh là Ác Quỷ Em là ánh dương Anh là màn đêm Em là màu trắng Anh là màu đen Chúng ta đối lập, nhưng khi kết hợp lại hoàn hảo đến vậy Sẽ tạo ra hạnh phúc? Hay một bi kịch nữa sẽ xuất hiện?