Như bao ngày bình thường khác cậu đến chỗ làm và anh đi cùng cậu nhưng hôm nay có một bất ngờ lớn hơn đó chính là...anh lại gặp nó, nó cuối cùng là ai? Sao lại đi cùng cậu? Mặt anh đanh lại, nó đang làm quay sang thấy anh liền nhếch môi tiến lại, tinh nghịch hỏi anh
-Karry, anh thấy thế nào? Ghen rồi đúng không?
-Không có!.....khoan đã, cô sao lại biết tên tôi?- anh nghi ngờ quay sang hỏi nó
-Anh quả thực không nhớ tôi sao? Hãy nhớ kĩ lại đi! Cái người mà chính năm đó đã ủng hộ tình yêu giữa hai người mà hứng chịu mũi giáo thay cho Bánh trôi- nó mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhắc lại chuyện này tim nó khẽ nhói lên...đau! Hắn cố lùng sục kí ức của mình hồi lâu mới nhớ ra nó
-R...Rin?
-Cuối cùng cũng nhớ ra rồi!
-Nhưng sao em lại có thể xuống đây?
-Để bảo vệ người mình yêu quý!- nó nói rồi đứng lên bước đi phải bảo vệ người nó yêu quý! Người mà nó chỉ xem người đó là người quan trọng nhất còn tất cả những người khác đều là thứ không đáng sống kể cả cha nó!
Nói về nó, nó chính là em gái cùng cha khác mẹ của Vương Nguyên- Vương Khả nó là đứa con do người vợ sau của ba nó sinh ra, ở một khía cạnh khác có thể nói Đại Thiên Thần không thể thiếu vợ nên ba nó đành cưới người phụ nữ khác chứ cha nó vẫn yêu người vợ trước hơn! Nó chẳng khác gì cậu luôn nhận sự ghẻ lạnh của mọi người, những lúc đó cậu đều đứng ra bảo vệ nó chính vì vậy mà nó rất thương cậu. Nói nó là thiên thần thực nó cũng không giống nó giống ác quỷ hơn! Nó giống ở cái khía cạnh giết người không ghê tay đó! Lớn lên nó đi học các loại pháp thuật mà trở nên rất hùng mạnh so với các anh trai của nó nên nó được khen thưởng nhưng nó không quan tâm chuyện đó cái chính là nó đã đủ mạnh mẽ để bảo vệ lại anh hai của nó! Năm đó cậu giới thiệu với nó về Karry, nó lo sợ cho cậu, một mặt cũng luôn chúc mừng cuối cùng cậu cũng có người để yêu thương rồi! Rồi ngay cái ngày định mệnh đó, nó, cậu và anh đang đi dạo thì bị lính thiên thần bao vây nó và anh lao vào trận chiến cũng chỉ để bảo vệ cậu, không may có một mũi tên lọt ra khỏi tầm mắt bay đến may mắn thay nó phản xạ kịp nên hứng chịu mũi tên đó thay cậu, nó mỉm cười rồi biến mất trong hư vô tên thiên thần kia cũng bị biến thành ác quỷ. Hẳn nhiều người thắc mắc vì sao nó cũng giết người mà không biến thành ác quỷ? Chỉ đơn giản nó làm vậy để bảo vệ người nó thương, tâm hồn nó lại vô cùng trong sáng nên không thể làm ác quỷ được. Nó đã ngủ được 100 năm rồi (1 ngày ở dưới trần bằng 10 năm trên này) bây giờ nó lại xuất hiện, nó trốn xuống đây để bảo vệ Roy không ngờ lại gặp anh ở đây. Nhưng nó không cản, chỉ cần Roy hạnh phúc là được những chuyện khác nó sẽ dàn xếp cho.
Nhưng mà nó không chắc lần này Roy có an toàn hay không thôi. Người vô tư như nó hoá ra lại có nhiều tâm tư đến vậy
-Đại Nguyên a tớ đến chơi cùng cậu đây- Hoành mở cửa bước vào la toáng lên làm mọi người giật cả mình
-Nhị Hoànhhh- nó thấy Hoành liền bay lại ôm thế là đến lượt Thiên Thiên bị cho uống giấm chua, nó là vậy đối với những người thân thiết thì tinh nghịch không tả nổi nhưng đối với người lạ nó lạnh băng nói cũng chẳng nói
-Á Tiểu Khả- Hoành kéo nó ra thấy nó liền ôm lại, Thiên lại tiếp tục được cho uống giấm chua thấy anh đang ngồi đó liền im lặng tiến lại
-Cô ta là ai vậy?- vua kiệm lời tiếng lên
-Rin đó
-À ra là vậy à- với trí thông minh như Thiên Tỷ thì không thể nào quên được người này năm xưa cũng nhiều lần giúp cậu và Hoành nhưng cậu vẫn còn đang thắc mắc thời gian coi ta ngủ đã lâu như vậy rồi liệu có còn an toàn không? Hay quay trở lại đây với một toan tính khác?
P/S: Tự thấy chap này quá nhảm
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][KaiYuan] Thiên Thần Và Ác Quỷ
FanfictionEm là Thiên Thần Anh là Ác Quỷ Em là ánh dương Anh là màn đêm Em là màu trắng Anh là màu đen Chúng ta đối lập, nhưng khi kết hợp lại hoàn hảo đến vậy Sẽ tạo ra hạnh phúc? Hay một bi kịch nữa sẽ xuất hiện?