-Tiểu Khải ngu ngốc! Nếu anh không đồng ý cái giao kèo đó chúng ta giờ này đã chiến thắng và ngồi nhàn nhạ ăn chơi rồi!- cậu sau một ngày nghỉ ngơi đã hồi phục hoàn toàn. Hiện tại họ chỉ còn 6 ngày
-Em nói ai ngu ngốc? Em lúc đó lửa còn không thể dùng thì nói anh cái gì? Anh là lo cho em nên mới đồng ý-anh đã bắt đầu bực bội rồi a, anh là lo cho cậu mà cậu cứ như vậy. Chính là bản thân mình không thể bảo vệ thì sẽ bảo vệ được cho ai? Nếu lúc đó cậu chiến thắng nhưng chưa chắc là toàn mạng trở về, sẽ bị hộc máu do dùng năng lượng quá mức cho phép.
-Anh chứ ai? Em đây rất khoẻ
-Thôi không nói em nữa! Nghỉ ngơi đi để anh xuống nấu cái gì đó đem lên
-Vânggg~~~~- cậu vui vẻ ngồi yên vị trên giường với tay lấy điều khiên bật tivi xem phim hoạt hình yêu thích Cừu vui vẻ (có bạn nào xem cái này không? Hồi nhỏ ta rất thích :)) đến nỗi có cả quần áo)
A bây giờ mới đến lúc quan trọng đây, người như anh từ nhỏ đến lớn 1 lần đều chưa có vào bếp hôm nay lại đứng ở đây nên có chút hồi hộp, nhưng anh hoàn toàn rất tự tin nha! Bởi vì sao? Bởi vì một người toàn vẹn như anh chắc chắn sẽ nấu được 1 tô cháo gà thật ngon! Nhưng mà anh ơi, sự thật quá là phũ phàng đi? Luộc gà thôi anh cũng không biết thì nấu một nồi cháo với anh xem ra là quá sức rồi! Một người đầu đội trời chân đạp đất, cái gì cũng đều hoàn hảo chính là không biết nấu ăn haha!
Loay hoay một hồi lâu anh mới tìm được cái nồi hừmmm xem ra còn phải lâu lắm mới có thể hoàn thành nồi cháo. Không nói tới người nào kia đang ngồi nhàn nhạ xem phim hoạt hình cùng với hai kẻ phòng kế đang ôm nhau ngủ kia. Cháo phải có hành có tiêu, đầu tiên rửa hành thế nào anh mù tịt, thứ hai xoay tiêu thế nào anh còn không biết hủ tiêu ở đâu. Nhưng vì tình yêu cao cả dành cho bảo bối anh sẽ làm tất cả! Cũng vì một người hoàn hảo như anh nên nhất quyết là không có đụng vào sách nấu ăn! Người ta nói lần đầu ắt là không thành nhưng sẽ có lần thứ hai thứ ba.
Được rồi bây giờ cùng cắt hành nào! A? Đứt tay rồi kìa! Tiêu tùng bàn tay ngọc ngà rồi. Anh cắt hành còn chảy máu một lát con gà kia...không biết bàn tay còn nguyên vẹn không. Thôi cùng đi qua bên kia xem sao, đừng xem anh ấy nấu nữa anh ấy sẽ cảm thấy rất mất mặt (ây ngoại đời đại ca nấu ăn giỏi thế nào vào fic này lại bị dìm như vậy)
Cậu xem phim xong cũng chán rồi ngồi suy nghĩ. Chỉ với hai chiêu Zero Dying Will thì không thể nào sử dụng hoài được phải cần chiêu nào cực mạnh có thể nào sử dùng trong một lần mà lại tiêu diệt được kẻ thù kia kìa! Nhưng với đôi găng tay này thì thật khó. AAAAAA ghét thật! Không nghĩ ra thôi không nghĩ nữa!
-Nguyên Tử có đồ ăn rồi đây
-Đồ ăn đâu?- vừa nghe xong cậu ngồi phắt dậy ngó đông ngó tay tìm kiếm
-Đây!- anh đưa tô cháo ra
Cậu nhanh tay lấy tô cháo nhồm nhoàm ăn, là ăn, là nhai chứ chưa nuốt. Cậu vừa nuốt xong tô cháo trên tay xém chút nữa rơi xuống giường mặt tái nhợt nhìn anh
-Khải
-Hả?
-Đây là cháo ư?- cậu run run hỏi
-Đúng vậy!- anh thật thà gật đầu
-Là ai nấu?- "xạo! Đây là nước lã! Rõ ràng là nước lã!"
-Anh nấu!- anh tự hào nói
-Phụt... HAHAHAHAHAHAHAHAHA- cậu nhịn cười không được liền ôm bụng cười lăn qua lăn lại chỉ còn anh ngồi đó nhìn cậu tỏ ra khó hiểu
-Đây... Đây là anh nấu ư?- cậu cố nhịn cười đến đỏ cả mặt hỏi lại
-Đúng!
-Hahahahahahahahahaha Tiểu Khải nấu ăn thật tệ hahaha- cậu cười đến chảy nước mắt vẫn cố nói mà không để ý mặt anh đã đen sạm lại rồi
-Đi thôi xuống nhà em sẽ nấu cho anh ăn- cậu vui vẻ kéo tay anh xuống nhà. Ấn anh ngồi xuống ghế phòng khách cậu bắt đầu đi vào bếp
Anh nhìn cậu loay hoay trong bếp thầm bĩu môi rồi bật tv xem tin tức. Khoảng 1-2 tiếng sau đã có một bữa thức ăn thịnh soạn, anh nhanh chóng ngồi vào bàn để thưởng thức món ăn
-Anh sau này nên học nấu ăn đi
-Vì sao?
-Để nấu ăn chứ sao?
-Không cần sau cưới em về có thể ăn mỗi ngày-anh cười nham nhở nhìn cậu
-Anh.... Đồ đáng ghét!- cậu đỏ mặt đá vào chân anh
Hai người vui vẻ trò truyện không để ý trên cầu thang có hai kẻ, người nhìn thèm thuồng các món ăn trên bàn, kẻ nhìn người kia sủng nịnh. Hiện tại hôm nay trôi qua chỉ còn năm ngày thôi. Nếu trận đấu đó không tồn tại thì thật tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][KaiYuan] Thiên Thần Và Ác Quỷ
FanfictionEm là Thiên Thần Anh là Ác Quỷ Em là ánh dương Anh là màn đêm Em là màu trắng Anh là màu đen Chúng ta đối lập, nhưng khi kết hợp lại hoàn hảo đến vậy Sẽ tạo ra hạnh phúc? Hay một bi kịch nữa sẽ xuất hiện?