Sau cái hôm sinh nhật anh, tình cảm giữa anh và cậu ngày càng khắng khít hơn.
Ting tong....
-A Tiểu Khải hả cháu- bà Vương ra mở cửa thấy anh liền cười hiền
-Cháu chào bác- anh lễ phép cuối chào 'mẹ vợ tương lai'
-Cháu vào nhà đi, Nguyên nó chưa dậy nữa Haizzz thiệt là thằng này
-Để cháu gọi em ấy cho ạ- anh cười gian tà
-Vậy nhờ cháu nhé!
Anh đang đi lên thì gặp nó, nó liếc nhìn anh cười nhẹ
-Yo- nó chào rồi bước đi
Anh nhiền nó lắc đầu rồi bước đi trong đầu còn nhiều khuất mắc muốn hỏi nó hiện tại vẫn chưa có thời gian để hỏi
-Nguyên tử mau dậy nào!
-Ưm...mẹ để con ngủ chút nữa- cậu nhíu mày quay sang bên khác, cậu có cái tính gắt ngủ nên bị gọi liền khó chịu
-Anh không phải mẹ em! Mau dậy nào!- anh kiên nhẫn gọi cậu dậy
-Ưmmm- cái biểu cảm siêu đáng yêu ấy làm anh muốn cắn cho một cái, anh cười gian tà
-Em còn không dậy? Thế thì anh sẽ làm cách này!- vừa dứt lời môi anh áp lên môi cậu, chỉ là áp vào nhau thôi nhưng lại cảm nhận được sự ngọt ngào trong đây, cậu cảm thấy mình như bị cướp mất không khí liền mở to mắt và thấy được cái khuôn mặt phóng đại của anh, mặt bắt đầu nóng lên đỏ như cà chua nhanh lấy tay đẩy anh ra lắp bắp trong rất đáng yêu
-Đồ biến thái nhà anh! Sáng sớm đến đây làm gì?
-Đánh thức em a
-Đánh thức kiểu này à?- cậu chu môi hờn dỗi
-Tại anh gọi nhiều lần mà em không dậy thôi....mà em ngọt thiệt nha!- anh liếm mép cười rõ gian! Làm mặt cậu đỏ hơn cả cà chua nữa
-Biến thái! Mau ra khỏi đây!- cậu nói rồi chạy vào phòng tắm đóng cửa cái rầm anh chỉ biết phì cười vì bộ dáng đáng yêu của cậu rồi đi xuống nhà
------
-Nguyên tử lên đây anh chở đi học!- hôm nay anh nổi hứng rủ cậu đi học bằng xe đạp
-Được a được a~ nhưng còn Tiểu Khả thì sao?- cậu khoái chí ngồi lên yên xe phía sau, đơn giản là vì không cần phải đi bộ... Nhớ ra điều gì đó cậu quay sang nhìn người mặt nhăn như thế kia
-Không cần lo cho em a~ em sẽ đi bộ coi như thể dục- nó nháy mắt tinh nghịch rồi đi lên phía trước
---
-Nguyên Nguyên sao em không ôm anh?- thẳng thừng quá, cũng phải đây là lí do anh rủ cậu đi xe đạp mà, nãy giờ anh đã phanh gấp hơn chục cái rồi mà cậu vẫn chưa ôm anh vẫn chứ nắm cái yên xe ấy làm anh có chút khó chịu mà hỏi thẳng
-Biến thái anh em không thèm, cậu lè lưỡi chọc anh, anh không nói không rằng kéo tay cậu vòng qua eo mình nhỏ nhẹ nói
-Như thế này mới giống người yêu!- câu nói của anh làm cậu đỏ mặt cuối cùng vẫn ôm lấy ánh đầu áp vào tấm lưng rộng lớn đó, thật yên bình làm sao
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][KaiYuan] Thiên Thần Và Ác Quỷ
FanfictionEm là Thiên Thần Anh là Ác Quỷ Em là ánh dương Anh là màn đêm Em là màu trắng Anh là màu đen Chúng ta đối lập, nhưng khi kết hợp lại hoàn hảo đến vậy Sẽ tạo ra hạnh phúc? Hay một bi kịch nữa sẽ xuất hiện?