Sau cái hôm định mệnh đó, Khải ngày nào cũng sang rủ Nguyên đi ăn cùng, chơi cùng dưới bao ánh mắt kinh ngạc lẫn ganh ghét của mọi người. Dạp này không thấy Khải, trong người Nguyên bức bối khó chịu thấy thiếu thiếu. Không chịu được nữa cậu quay sang hỏi Thiên Tỷ người đang cười toe toét với Chí Hoành
-Thiên Tổng, Khải ca đâu?
-..ừm...ừm... À anh ấy có việc ở nhà nên xin nghỉ vài hôm rồi- Thiên Thiên đang chơi với Hoành thì nghe Nguyên hỏi thì lắp bắp bối rối thấy rõ khá hẳn Thiên Tổng lạnh lùng thường ngày
-Ừ, cảm ơn nha!- Nguyên cười vui vẻ rồi lại chúi mũi vào cuốn Naruto. Thiên Tỷ thở phào nhẹ nhỏm, thật ra là Khải đã bị triệu về từ hôm qua rồi. Nghe nói là có việc nghiêm trọng gì đấy cần đích thân Karry- người thừa kế mới giải quyết được
Trong thời gian anh vắng mặt hẳn cậu chính là đối tượng số 1 của lũ bắt nạt. Đang trong giờ văn thì có người ném giấy vào đầu cậu, câu ngước lên trừng mắt về người ném nhưng chẳng biết là ai (ai nha~ ai ngốc mới để cho cậu biết) cậu mở tờ giấy bị nhàu nát kia ra trong đó có một dòng chữ "Tan học gặp ở sân sau! Không ra thì mày tự hiểu!" Cậu đọc xong tờ giấy nở thì nở một nụ cười quỷ dị, khác hẳn với nụ cười thiên thần thường ngày thay vào đó là nụ cười quỷ dị xung quanh cậu toả ra sát khí đến ghê rợn. Những tiết học nhanh chóng trôi qua, vừa tan tiết cậu đã quay sang nói với Nhị Hoành cùng Thiên Tổng
-Hôm nay tớ có việc, các cậu về trước nha! Bye bye~- Nguyên chạy biến đi. Thấy Nguyên kì lạ lại thêm cái sát khi hồi tiết văn, thế là Thiên Thiên lại hộc bàn Nguyên thấy có tờ giấy bị nhàu nát liền mở ra sau đó tức tốc nhắn tin cho Khải rồi kéo Hoành ra sân sau
Khải đang ngồi nhàm chán trong phòng thì tin nhắn đến mặt anh lập tức tái xanh rồi vụt chạy
-----
-Ai gọi tôi thì mau ra đi!
-Là tao!- một cô gái bước ra, đôi mắt đen láy mái tóc đen dài được cột cao nhấn mạnh là khuôn mặt được trang điểm cả kg phấn trên đó
-À ra là đàn chị Âu Dương Na Na! Chị gọi tôi ra đây làm gì?
-Láo toét! Không vòng vo nữa! Tao bảo mày mau tránh xa Khải ra!- giọng nói lảnh lót vang lên làm cậu nổi da gà da vịt lên cả
-Khải là gì của chị mà chị cấm tôi?- cậu giữ vẻ mắt băng lãnh nhìn về phía người con gái đó. Thiên Tỷ ở trong bụi cây gần đó mắt mở to hết cỡ nhìn người trước mặt miệng thì há to thiếu điều rớt xuống đất phải nhờ Chí Hoành kéo lên giúp, cái gì? Vương Nguyên đây sao? Có nhầm lẫn gì chăng? (Thiên a~ mất hình tượng) Hoành thì quá quen với cái tính nóng nảy của Nguyên rồi nên chỉ im lặng theo dõi.
-Là bạn trai tao!- cô tức giận nhìn về phía cậu
-Bạn trai?- Nguyên cứng đờ, không tin vào cái mình vừa nghe nhưng cũng bật cười, cậu với anh đã là gì của nhau đâu mà buồn?
-Đúng vậy!- cô nhếch mép nói với giọng chắc nịch
-Cô có bằng chứng gì?- cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi hỏi như tìm lại chút hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại
-Không cần hỏi nhiều! Nếu mày không buông tha cho Tuấn Khải thì....tụi bây! LÊN!- vừa dứt câu có những 10 tên to con đột nhiên xông ra bao quanh lấy cậu, cậu cười nhạt nhẽo rồi lao vào như thể đang trút giận, nước mắt theo đó mà tuôn rơi trên gò má đó, đau đớn.... Lúc này Thiên Tỷ càng trợn to mắt hơn, đây có phải là thiên thần Roy hay không? Do lơ đểnh, cậu bị một tên to con quật mạnh xuống đất, đất ở đây lại toàn đá, nó chạm vào người cậu chiếc áo tráng bị rách toạt đâm vào da thịt cậu rướm máu thấm đỏ mộ mảng áo. Cậu cắn môi nhắm chặt mắt chờ chuyện tiếp theo xảy ra
Đúng lúc đó Khải vừa chạy đến thấy cảnh tượng đó mặt lập tức đen lại, tiến đến chỗ đó cất tiếng, giọng nói làm người khác phải lạnh sống lưng
-Các người đang làm gì Nguyên Tử?- Âu Dương Na Na nghe tiếng nói mặt lập tức tái xanh quay sang cố gắng bào chữa
-K...Khải...k...không phải như anh nghĩ đâu! Là Vương Nguyên bắt em rời xa anh còn định đánh em nên em...em...em...
-CÒN KHÔNG MAU DỪNG LẠI?!?!- Khải tức giận quát làm đám kia xanh mặt, Nguyên nghe thấy tiếng Khải cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu nhìn Khải mỉm cười một nụ cười nhẹ rồi ngất đi. Tim anh khẽ nhói lên khi nhìn thấy cậu, cậu nhìn nơi nào cũng toàn là máu thân thể nhỏ bé đó sao có thể chịu nỗi?
-Thiên Tổng! Dẫn cô ta đến DEVIL! Giao toàn quyền cho em và Chí Hoành xử lí! Giết luôn cũng được!- Khải tiến tới bồng Nguyên lên ôm vào lòng rồi bước đi không quên nói vọng lại nhìn cô ả phía sau mặt tái xanh khi nghe từ "DEVIL" Thiên Thiên sựt tỉnh nhanh chóng trả lời
-Tuân lệnh!- câu nói đầy cung kính làm Hoành bên cạnh phải ngạc nhiên sau đó là một người mặt đồ đen cao lớn bắt cô ta đi. Hoành đi theo sau quay sang hỏi Thiên Tỷ
-Thiên Thiên a~ DEVIL là đâu?
-DEVIL là địa bàn của Khải dùng để trừng trị những người Khải hay tớ ghét nơi đó rất ghê rợn, cậu có chắc là muốn đi không? - Thiên Tỷ quay sang ái ngại nhìn Hoành, Hoành im lặng hồi lâu rồi trả lời
-Đi chứ! Cô ta đã làm hại bạn của tớ mà!- lúc này chiếc xe đang chạy với tốc độ 180km/h phóng thẳng đến DEVIL (trời ạ lên xe rồi mới chịu trả lời sao Hoành)
-----DEVIL-----
-Jackson! Làm...làm ơn tha cho tôi!- Âu Dương Na Na quỳ lạy ôm lấy chân Thiên Tỷ mà vang xin, khuôn mặt cũng bị nước mắt làm cho tèm lem
-Đừng gọi tôi bằng cái tên đó-khuôn mặt lạnh băng, cậu lấy sức đá vào bụng cô ả tiến đến chỗ thanh sắt đang được nung kia cầm lên nhẹ nhàng nói-Nếu để cho cô chết thì nhẹ nhàng quá chi bằng sống không bằng chết?
Nói rồi cậu dí cục sắt hồng hồng đó vào ngay mũi cô ả, cô la lên đau đớn khuôn mặt bị biến dạng, chỉ có tiếng gào rú đau đớn của cô. Hoành ở bên cạnh lấy tay che kín mắt không dám hé mắt, Thiên Tỷ thấy vậy nhếch mép cười rồi ấn thêm vài chỗ nữa sau đó lẳng lặng đi lấy axit đổ khắp người cô ả nếu chỗ nào có vết thương thì khuyến mãi nhiều hơn một tí. Cô la lên đau đớn rồi gục đi hành hạ con gái cậu thấy chán nhất là khúc này! Cứ ngất mãi, cậu cằm cây súng bạc bắn ba phát vào tim cô ả rồi kéo Chí Hoành bước đi. Ai nhìn vào cũng phải hãi hùng với khung cảnh đó, quả là Jackson- người được xem là có bộ óc thông minh và nỗi tiếng với các kiễu hành hạ ghê rợn nhất
Tại một căn biệt thự lạnh lẽo có một người đang nằm đó dần dần mở mắt, nở một nụ cười khoe hàm răng nhọn hoắc ghê rợn của mình.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][KaiYuan] Thiên Thần Và Ác Quỷ
FanfictionEm là Thiên Thần Anh là Ác Quỷ Em là ánh dương Anh là màn đêm Em là màu trắng Anh là màu đen Chúng ta đối lập, nhưng khi kết hợp lại hoàn hảo đến vậy Sẽ tạo ra hạnh phúc? Hay một bi kịch nữa sẽ xuất hiện?