Sáng sớm hôm sau cậu đã sang phòng John, anh nằng nặc đòi theo nhưng cậu không cho cuối cùng bị bắt nhốt trong phòng mặt sớm đen lại một mảng, ai đi ngang qua phòng cậu đều rùng mình, tại sao trong đó sát khí nhiều như vậy thật rợn người nha.
-Tiểu đệ, đệ đến thật sớm- hắn đang ngồi đọc sách thấy cậu đứng trước cửa thì gấp sách lại hướng phía đó mà mỉm cười (từ khúc sau trở đi chắc ta dùng từ thời xưa quá, mặc dù không được tốt như người ta, chứ cứ nửa hiện đại nửa cổ trang thực sự đau đầu)
-A là vì sáng nay không có gì làm nên đệ đến sớm một chút, không phiền huynh chứ?- hắn cười tươi hỏi y
-Không phiền, không phiền. Là ta mời đệ làm sao phiền được. Mau ngồi xuống để ta đi lấy rượu- y mỉm cười rồi đứng lên đi vào trong lấy ra một bình rượu, xem chừng bình rượu này với y là một báu vật thấy y cất kĩ càng như vậy cũng không nỡ uống
-Sư huynh, bình rượu này huynh rất quý....- hắn cười gượng, thật ra thì hắn không thích uống rượu cho lắm
-Không sao không sao! Cái này là ta muốn mời đệ- y cười giả lả cắt lời hắn
-Vậy chuyện huynh muốn nói là chuyện gì?
-Ây đệ bình tĩnh, cứ uống rượu đã-y xem ra có hơi vội vã không biết là có âm mưu gì
-Mời- hắn hơi miễn cưỡng đưa ly rượu lên nốc một hơi cạn sạch
Vừa đặt ly rượu xuống liền thấy cổ họng nóng rang như thiêu đốt, hắn mới giật mình ngước nhìn y còn đang nhìn mình đầy lo lắng nhưng trên môi đã sớm nở nụ cười quỷ dị. Hắn mấp máy môi khó nhọc nói từng chữ
-John.....hu...huynh.........bỏ gì....vào...rươ....rượu?-hắn vừa nói xong thì ngã xuống đất trong miệng phun ra máu
-Há há há há! Ngươi hỏi ta làm gì? Đương nhiên là giết ngươi rồi! Làm sát thủ 10 năm rồi mà không cẩn thận, cho đáng đời ngươi! Ngôi vua ai mà không tham? Ta cũng rất tiếc khi mất tiểu đệ dễ thương như ngươi, nhưng thôi sau khi ngươi chết chúng ta có thể 'vui vẻ' một chút. Bây giờ thì nằm đó chờ chết đi!- y cười man rợ đứng lên đá vào bụng hắn làm hắn phun ra tiếp một bụng máu, khuôn mắt hắn trông rất thê thảm trong khi y thì khuôn mặt hết sức biến thái vuốt người hắn một lần rồi rời đi. Hắn trong lòng than "ta được huấn luyện 10 năm làm sát thủ 1 năm chứ có phải 10 năm đâu mà có kinh nghiệm rồi cẩn thận" (lúc nguy cấp đầu óc vẫn rất đơn giản?) Tim hắn đột nhiên đập mạnh, hít thở không thông, ruột gan cảm thấy như có vật gì cào muốn rách toạt ra, hắn ngất đi, trước lúc ngất trong đầu hiện lên hình ảnh Vương Tuấn Khải đang cười lộ răng khểnh trong lòng nhói đau thầm nghĩ "Vương Tuấn Khải, cứu ta"
Quay lại phía Tuấn Khải, hắn đang ngồi nhàn nhã uống trà thì choang, tách trà đột nhiên vỡ đôi! Hắn nghi ngờ có điều chẳng lành lại thấy bảo bối hắn đi từ nãy đến giờ chắc cũng gần 2 canh giờ mà vẫn chưa về vậy là hắn tức tốc chạy đến phòng John. Lỗi là ở y, y giết người mở cửa phòng, còn không giấu xác. Hắn vừa vào phòng đã thấy Nguyên Nguyên bất tỉnh nằm đó xung quanh đầy máu, khung cảnh vô cùng hãi hùng. Hắn hét lên nhanh chóng chạy đến đỡ y lên
-Nguyên Tử đệ sao vậy? Mau tỉnh lại!- (ta thực muốn ghi anh em) hắn lay lay người y nhưng vẫn không thấy động tĩnh liền vội vã đặt xuống xem xét một lát liền phán đoán ra đây chính là Thất Tâm Hải Đường*! Hắn nghiến răng đặt y xuống rồi chạy đi tìm Tiểu Hoành
-Tiểu Hoành! Ngươi có biết ở đâu có hoa mẫu đơn hay không?- hắn thấy y đang cùng Thiên Tỷ dạo ngoài sân liền lao đến nắm lấy tay thở hổn hển hỏi
-Có! Ở sân vườn bác Diệp! Huynh cần gì sao?- Tiểu Hoành nhìn dáng vẻ y lo lắng hỏi
-Đa tạ- hắn không trả lời lập tức chạy đi, hai người kia nhìn nhau rồi chạy theo
Hắn chạy đến vườn bác Diệp liền thấy một vườn mẫu đơn, hắn nhanh chóng chọn một bông tươi nhất ngắt lấy rồi lại chạy đi mất, hai người kia thấy vậy lập tức đuổi theo. Hắn lao nhanh vào trong lấy cánh hoa mẫu đơn dầm nhuyễn ra rồi bỏ vào miệng y. Để giải độc chính là lấy độc trị độc, mẫu đơn là loài hoa rất đẹp cũng rất độc, hắn học giỏi chỉ sau Thiên Tỷ nên những loại độc này hắn đều biết, cũng may là cứu kịp nếu không hắn không biết làm sao nữa Một lát sau thân thể y mới bắt đầu ấm lại, da dẻ hồng hào lên không ít. Lúc này bên ngoài đã truyền tin Vương Nguyên chết, John lên ngôi vua. Thiên Tỷ cùng Chí Hoành liền sửng sốt phụ hắn đưa Vương Nguyên về phòng. Suốt 1 tuần sau đó y mới tỉnh dậy. Hắn vừa tỉnh dậy liền tức tối đòi đi tìm tên kia tính sổ cũng phải chặn mãi mới ngăn được hắn, để hắn thân thể không được khoẻ, tuần sau thân thể tốt hơn thì tuỳ ý muốn làm gì đều được
~~~~~1 tuần sau~~~~~
Hắn sau khi khoẻ hẳn liền tập họp mọi người trong phòng họp. Tên John kia nghe hắn còn sống liền hoảng hồn về phòng xem lại thì đùng là....đó chỉ là cái xác giả. Mọi người ai cũng bỡ ngỡ, cũng cố giữ bình tĩnh mà tới. Hắn lần này thực sự tức giận rồi, hắn là người hoạt bát vui vẻ, nay bị chọc cho điên lên rồi!
-Ta nghe nói đệ mất bây giờ lại đứng đây có khi nào là ma hay không?- Henry và George đồng thanh nói
-Ta là bị hại suýt chết! Bấy lâu nay ta vì tình vì nghĩa mà xem các người là huynh vậy mà các người lại...! Được rồi đã vậy ta nói rõ cho các người biết! Ta và các ngươi vốn là người dưng! Cha các ngươi giết cha ta rồi lên ngôi, các ngươi có bao giờ tự hỏi tại sao ông ta không đeo nhẫn hay không? Bởi vì ông ta bị cự tuyệt! Các người tham ngôi vua đến nỗi hại chết ta vậy thì ta không khách khí- hắn vừa dứt lời là lúc tiếng súng vang lên, Vương Tuấn Khải, y bắn John, viên đoạn xuyên qua đầu cắm phập xuống đất. Hắn nói xong liền quay đi, mọi người cũng đứng lên đi theo sau, hắn quay sang bác Diệp nhẹ nhàng nói
-Mẫu thân, khi khác con lại lên thăm người, bây giờ con phải về nhân giới
-Không sao con còn công việc ở đó khi nào rảnh cứ lên thăm ta!
-Bảo bối cửa sắp đóng rồi!- hắn thò đầu ra nhìn Vương Nguyên
-Vậy, mẫu thân con cáo từ
Hiện tại, lại vượt qua một thử thách nửa, nếu vừa rồi cậu không gặp anh chắc giờ này đang uống trà cùng em gái ở nơi nào đó
*Thất Tâm Hải Đường: là loại độc dược trong truyện Kim Dung. Chất độc này muốn rắc vào đâu cũng chẳng thấy gì khác lạ, nó không hình sắc lại không mùi vị. Dù người thận trọng đến đâu cũng khó nỗi đề phòng. Người trúng độc chết rồi mà nét mặt vẫn mỉm cười tựa hồ bất tỉnh hoan hỉ. (Bởi vậy mới nói thuốc giải là do ta chém)
P/s: fic sắp hết rồi có ai buồn không? Ta là ta rất buồn
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][KaiYuan] Thiên Thần Và Ác Quỷ
FanfictionEm là Thiên Thần Anh là Ác Quỷ Em là ánh dương Anh là màn đêm Em là màu trắng Anh là màu đen Chúng ta đối lập, nhưng khi kết hợp lại hoàn hảo đến vậy Sẽ tạo ra hạnh phúc? Hay một bi kịch nữa sẽ xuất hiện?