Họ chạy thoát được một đoạn xa ra khỏi khu nhà chính thì lập tức bị bao vây, chẳng lẽ họ biết trước? Trong nội bộ có gián điệp thật ư? Không thể nào! Nhưng cũng đúng, thiên thần còn làm gián điệp cớ gì ác quỷ lại không?
-Roy! Anh đến giúp em!- từ xa có một thanh niên chạy đến nếu nhìn kĩ thì người này chính là Dan (nếu không nhớ có thể xem lại chap 19)
-A anh Dan! Anh tại sao lại giúp em?- thấy Dan cậu rất vui nhưng phần khác cũng chính là lo sợ
-Phu nhân phái anh xuống đây giúp em (ta chính là chỉ được xuất hiện có 1 chap? Ta ghét!)- Dan vui vẻ xoa mặt cậu, a hình như quên mất một người? Người đó mặt đã đen sạm lại rồi...chắc là bị uống nhiều giấm chua quá
-Mẹ sao? Nhưng vì lí do gì?- cậu càng ngạc nhiên hơn nữa, mẹ rất yêu ông ta cớ gì nay lại phái Dan xuống giúp cậu?
-Thật mà! Cách đây không lâu phu nhân đã phát hiện ra được một điều kinh khủng của thiên giới từ đó dẫn đến tuyệt vọng, cộng với việc ông chưa bao giờ quan tâm đến bà lại còn kết cấu với Vương phu nhân giết Rin nên anh mới đứng đây! Mối hận đó anh chưa bao giờ quên!
-A ra vậy...- cậu cuối mặt suy tư. Phải Dan rất thương Rin, lại còn là thanh mai trúc mã cuối cùng là vì cậu mà tan vỡ, cậu vẫn chưa quên được. Nói chi nay lại còn có Đại thiên thần tham gia? Cậu càng có lí do để đoạn tuyệt rồi phanh thây ông ta thêm thôi.
-Các em mau đi trước anh sẽ cầm chân bọn họ, đây chỉ là lũ lính cấp D thôi
-A nhưng....
-Nhưng nhị gì mau đi đi!- Dan nói rồi lấy trong túi ra một chiếc hộp màu tím, nhẫn vừa đưa vào hộp thì trong hộp nhảy ra một con nhím, đó chính là nhím nguyên thuỷ của ngọn lửa mây.
-Mau chạy đi!- Khải kéo tay cậu và Hoành đi mất
-Roll (tên con nhím, là hộp vũ khí của Hibari Kyoya trong KHR)- Dan hét lên ngay lập tức con nhím biến thành một quả cầu màu tím đầy gai rồi nhân ra thành nhiều quả, thuộc tính của mây chính là nhân bản. Nhưng chiếc gai nhọn đâm vào từng tên lính một Dan cũng lợi dụng lúc đó rồi chạy thoát bây giờ đấu lại bọn chúng chỉ tốn thời gian thôi
Đang chạy giữa chừng thì có một vụ nổ xảy ra họ buộc phải dừng lại, từ trong đám khói xuất hiện một người, đó chính là Jack, một người bạn thân của Nguyên Hoành nhưng so với họ thì Nguyên và Hoành nằm trong hoàng thất nên thân nhau hơn. Jack rất hiền lành lại trầm tính khác hẳn với hai người tăng động như Nguyên và Hoành, sau khi bị đày xuống nhân giới họ đương nhiên không thể gặp nhau nhưng đến lần trước sau khi quay lại thiên giới họ cũng không thể gặp nên bây giờ gặp lại chính là có chút bất ngờ Jack thay đổi nhiều quá, người bạn nhỏ hiền lành kia nay đã mất rồi
-Oh ya? Con mồi đã tới rồi hãy lại đây ta sẽ xé xác các ngươi ra rồi về làm đồ chơi nào- Jack lên tiếng cười nham nhở
-Tớ thắc mắc từ bao giờ Jack lại mang cái giọng điệu biến thái như vậy?- Hoành Hoành không nhịn được nói nhỏ với cậu làm cậu phì cười nhưng cũng nhanh chóng quay lại vấn đề chính
-Jack à chúng ta là bạn mà?
-Ha! Bạn? Ta chưa bao giờ xem các ngươi là bạn cả!
-Cậu hãy dừng lại đi! Thiên quốc đã thối nát đến thế nào cậu chắc chắn biết rõ hơn cả tớ!
-Ta biết? Ta chẳng biết gì cả! Điều duy nhất ta phải làm là giết các ngươi!- nói rồi hắn lao đến với tốc độ nhanh chóng anh định xông lên thì bị cậu ngăn lại mỉm cười
-Được! Ân oán này tôi trả đủ cho cậu! Từ này chúng ta là kẻ thù!- cậu cũng lao đến đôi găng tay nhanh chóng biến hình cậu dùng lửa để bay thay vì dùng đôi cánh, cánh chính là một điểm yếu lớn của các thiên thần có dại dột mới lấy nó ra.
Nhưng trình độ hai ngươi đương nhiên là quá khác nhau hắn đã nhanh chóng chiếm được ưu thế, cậu liên tục bị quăng vào những bức tưởng là nó lõm vào, anh thấy vậy liền lao đến thì cậu hét lên
-KHÔNG ĐƯỢC XEN VÀO!
-Hể... Ngươi còn mạnh miệng như vậy để xem ta lấy thủ cấp ngươi thế nào
Cậu lại một lần nữa bị quật xuống đất lần này ngọn lửa trên trán cậu dần biến mất. Hắn đáp xuống chĩa mũi kiếm vào cậu anh điên cuồng nhắm vào hắn mà bắn tới tấp. Rồi bỗng nhiên ngọn lửa trên trán cậu xuất hiện nhưng lần này khác với lần trước, nó cứ phụt rồi lại tắt, cứ liên tục như vậy.....nguy hiểm!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][KaiYuan] Thiên Thần Và Ác Quỷ
FanfictionEm là Thiên Thần Anh là Ác Quỷ Em là ánh dương Anh là màn đêm Em là màu trắng Anh là màu đen Chúng ta đối lập, nhưng khi kết hợp lại hoàn hảo đến vậy Sẽ tạo ra hạnh phúc? Hay một bi kịch nữa sẽ xuất hiện?