Kể từ sau hôm đó, tình cảm của Nguyên và Khải cũng khắng khích hơn, luôn đi cùng nhau cậu cứ cười mãi làm anh cũng vui theo. Hưi người cứ hạnh phúc như thế có phải tốt không?
Không, không hề tốt chút nào cả! Từ sau hôm anh cứu cậu, cậu đã nhận ra tình cảm nơi mình rồi nhưng bản thân cậu sợ, cậu sợ khi anh biết sẽ ghê tởm mình xa lánh mình điều đó còn đau hơn nhưng cậu vẫn muốn níu kéo một chút hy vọng nhỏ nhoi mới hỏi anh
-Khải ca, anh với em thật ra quan hệ là gì? Sao từ đầu lại tốt với em đến vậy?- cậu nhìn về phía xa xăm nơi hoàng hôn đang buông xuống đó, gió thổi nhè nhẹ làm tóc cậu tung bay theo gió. Anh nhìn cậu cắn răng chịu đựng, anh vì cậu mà thay đổi, vì cậu mà cười, vì cậu mà ôn nhu hơn, thay đổi tất cả vì cậu cuối cùng cậu vẫn chưa nhận ra? Có phải là quá ngốc không? Nhưng anh với cậu hiện tại cũng quen chưa thân nếu anh nói ra sợ cậu sẽ ghê tởm anh, anh đành cắn răng mà nói ra những lời lẽ đau lòng với chính mình mà có ngờ...cậu cũng đau?
-Em nói gì vậy? Chúng ta trước giờ là bạn bè là anh em tốt của nha- anh gượng cười nhìn cậu
-Ừ đúng rồi nhỉ
Đau... Tim cậu nhói lên, đau dữ dội, đau về tinh thần, cuối cùng quan hệ của họ cũng chỉ là anh em mà thôi? Là do cậu quá ảo tưởng rồi. Biết sao đây hả Khải? Em lỡ yêu anh mất rồi? Giờ phải làm sao? Quên anh? Em không làm được! Nói thật lòng mình? Em không có can đảm! Cuối cùng cũng chỉ là đứa yếu đuối vô dụng mà thôi
Sau hôm đó không hiểu vì lí do gì mà cậu luôn né tránh anh, có gặp cũng chỉ chào đôi ba câu rồi viện cớ trốn đi, anh ban đầu để yên nhưng dần dà sự chịu đựng không còn giới hạn nữa đành đi tìm cậu nhưng lại chứng kiến một cảnh đau lòng nhất
Chiều hôm đó anh bước ra sân sau trường với hy vọng tìm được cậu, vừa thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu anh vui vẻ chạy đến nhưng liền khựng lại trước mặt Vương Nguyên là một cô gái rất xinh đẹp, thân hình lại nhỏ nhắn trông rất quen thuộc...là Hạ Mĩ Kì! Đúng rồi là cô ta! (*vỗ tay* bao nhiêu bánh bèo chắc sẽ được đưa vào đây hết quá :v nếu ai thích em Hạ Mĩ Kì thì vui lòng click back nếu tui có cho em này là vai ác! À mà chắc không tốt đâu, nói chung là fan của em này cũng đừng spam fic tui a~ Chân thành cảm ơn)
-Lớp... Lớp trưởng Vương... Tớ thích cậu! Có thể làm bạn trai tớ không?- Hạ Mĩ Kì ngượng ngùng hỏi, mặt Nguyên thì đơ như cây cơ, anh nghe đến đây mà mặt méo xệch, cô ta tuần trước mới tỏ tình với anh và bị anh cự tuyệt chứ đâu? 'Bảo bối! Xin em đừng đồng ý!' Đó là câu nói duy nhất trong lòng Khải lúc này nhưng nó có như mong muốn đâu? Cậu trầm ngâm hồi lâu, Mĩ Kì là cô gái tốt cũng có thể sẽ giúp cậu quên được anh thế là cậu vui vẻ trả lời, câu trả lời như xé nát tim anh thành trăm mảnh!
-Được- cô nghe cậu nói mà mừng rỡ chạy đến ôm cậu, anh như chết trân tại đó không biết nói gì, không từ nào có thể diễn tả tâm trạng anh lúc này cả, tất cả chỉ là một thứ hỗn độn! Mắt anh hằn lên tia giận dữ đấm mạnh vào thân cây rồi bước đi (anh đang gây sự chú ý với bảo bối chứ gì :)) tôi biết màaa) Cậu nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại thì thấy anh tim cậu nhói lên, cậu muốn chạy theo anh nhưng không thể. Tất cả đã muộn rồi...
Sau cái vụ động trời đó, cả trường ai cũng loan tin đồn thất thiệt nào là 'Vương Nguyên bắt cá hai tay' nào là 'Nam thần hảo soái bị đá' vân vân mây mây, anh và cậu cũng không gặp nhau nữa, không đúng! Là có gặp nhưng lướt qua nhau như người dưng!
Nè, thiên thần! Em có biết không? Ác quỷ đã sắp biến thành thiên thần cùng em mà hạnh phúc? Nhưng cuối cùng thiên thần lại rời xa ác quỷ để nó trở lại tàn ác và nhẫn tâm? Ác quỷ một lần nữa trở về với nơi ở của mình. Thiên thần, em có biết không? Là em đã cứu ác quỷ nhưng cũng chính em là người một lần nữa đẩy ác quỷ xuống địa ngục tăm tối? Đúng hay không có nên hận em? Là không nên, một phần vì không nở một phần vì biết trước sau gì mối quan hệ này cũng chẳng có kết quả
-Đại Nguyên! Tớ có chuyện này muốn báo với cậu!- Hoành lăng xăng chạy lại chỗ cậu
-Chuyện gì?
-Là tớ....và Thiên Thiên...- Hoành cứ ấp úng làm Nguyên phát bực
-Cậu? Thiên Tỷ? Sao?
-Cậu ấy hôm nay chính thức làm vợ tớ!- Thiên Thiên từ đâu xen vài quàng tay sang người Hoành là mặt Hoành nay đã đỏ như cà chua
-Trời vợ thôi mà....CÁI GÌ?- Nguyên trố mắt ra nhìn họ
-Không cần phải ngạc nhiên thế a~
-Chúc mừng hai cậu! Đẹp đôi lắm a~- cậu gượng cười nhìn hai người họ mà lòng đau như cắt, giá như giống họ thì tốt biết mấy?
-Hahahaha tớ biết mà- Hoành liên tục tự luyến làm Nguyên không ngừng lắc đầu
Những tiết học trôi qua nhàm chán như vậy đó, cậu ra về cùng Mĩ Kì, chỉ có cô nàng là thao thao bất tuyệt cậu lâu lâu cũng chỉ mỉm cười, cô hết dòi cậu mua cái này lại đến cái kia thiệt đau đầu a~ muốn cháy túi cậu luôn rồi. Nhà cậu và nhà cô ngược hướng vậy mà cô cứ đòi cậu đưa về hại cậu tốn tiền mà còn mỏi cả chân. Có phải sai lầm rồi không? Làm người yêu chẳng sướng gì. Ở bên anh cậu muốn gì cũng có luôn được anh cưng chiều như vậy tốt hơn. (Là không có ý định đảo chính ấy mà, ôi bánh trôi đáng yêu a~) Thời gian qua nhanh như vậy đac 1 tháng cậu không gặp anh, phải 1 tháng rồi nhưng đối với cậu nó dài như một năm vậy! Cậu biết có lẽ cậu sai rồi, người đưa chuyện này vào bế tắc là cậu... Cậu sai! Cậu chỉ biết... Cậu nhớ anh!
"Không có anh ở bên cạnh, cuộc sống đối với em chẳng là gì, buồn chán, tẻ nhạt!"
---------------------------------
Chap này hơi buồn, nhưng mà mình thì lại diễn đạt tình cảm không được tốt lắm mong các nàng đóng góp ý kiến
*Just for fun*
Mắt anh hằn lên tia giận dữ đấm mạnh vào thân cây rồi bước đi
Nguyên: Đang đóng phim mà anh đi đâu đấy?
Khải: Đi để khỏi thấy cảnh em ôm nữ nhân- khuôn mặt lạnh băng chỉa ánh mắt sắc lẽm vào Nguyên ý bảo 'Tối nay em có thể ra sofa nằm, ở đó rất rộng' (bùng nổ, chính thức bùng nổ rồi!!)
Nguyên: Anh bảo tôi ra sofa nằm? Được! Vậy tối nay anh đừng hòng bước chân vào nhà! À thôi tôi sang nhà Thiên Tỷ ngủ
Khải: Ấy...- bị cho ăn giấm rồi
Au: *ánh mắt thông cảm* chia buồn cùng anh! Đi ra đường thì nhớ thắp nhang lấy hên một tí
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][KaiYuan] Thiên Thần Và Ác Quỷ
FanfictionEm là Thiên Thần Anh là Ác Quỷ Em là ánh dương Anh là màn đêm Em là màu trắng Anh là màu đen Chúng ta đối lập, nhưng khi kết hợp lại hoàn hảo đến vậy Sẽ tạo ra hạnh phúc? Hay một bi kịch nữa sẽ xuất hiện?