Chap 27: Lại là hôn thê?!?!

4.6K 228 2
                                    

Sau khi bại lộ thân phận của mình, Khải Nguyên Tỷ Hoành hết sức là thân thiết, đi đâu cũng đi chung nửa bước không rời. Ây nha~ sau lần đó tập đoàn RE đã được một phen náo loạn kinh thiên động địa. Phải thôi, ai mà tin rằng boss của mình đã có ý trung nhân chứ? Lại còn là mỹ nam đê thương như vậy nha~ Nhân viên nam thì vui hết lớn, đương nhiên như thế chẳng phải dễ dàng có được người mình thích a? Còn nhân viên nữ khóc đến hết nước mắt, cũng có một vài thành phần đã biết trước nên rất vui nha~ đa số nữ nhân đều đã rút lui nhưng chỉ duy nhất một người! Một người được xem là ghê gớm nhất công ty! Cô thư ký trẻ của một giám đốc già- Trịnh Tử Khởi. Cô có một thân hình chữ S tuyệt đẹp, khuôn mặt lại xinh như búp bê ai mà không mê? Nhưng trái tim cô đã hướng về một người, người này không ai không biết chủ tịch hảo soái lẫy lừng Vương Tuấn Khải! Nhưng thứ cô dành cho anh không phải là tình yêu mà là sự chiếm đoạt.
Sau vụ kinh thiên đó cô ả đã tức điên lên đập phá đồ đạc lung tung cố tìm cách loại Nguyên ra khỏi Khải. Danh tính của Nguyên, Hoành đã bị lộ nhưng là lộ với Khải, Tỷ còn người ngoài không ai biết cả, họ vẫn sống với cái tên Huy và Vinh. Tử Khởi có biết Nguyên với Hoành, từ xưa có học chung trường. Nhưng cô không ngờ Huy, Vinh lại là Nguyên Hoành. Đó mới chính là sai lầm của cô khi đã đụng vào họ mà không rõ danh tính.
Hôm nay anh có một cuộc họp quan trong bên Mỹ, cậu nhất nhất đòi theo anh nhưng anh lại không cho vì sợ không tốt cho cậu vì phải bay một chuyến bay dài. Trước khi đi còn dặn cậu đủ thứ điều xem cậu cứ như một đứa con nít 10 tuổi không bằng. Trái với khuôn mặt ôn nhu của anh cậu chỉ đứng đó bĩu môi nhìn cậu anh muốn cắn một cái nhưng mà đây là nơi công cộng làm vạy chắc cậu sẽ giận anh cả tuần nha. Anh luyến tiếc rời xa cậu, anh vừa đi khuất cậu cũng chạy vèo về công ty, anh đi rồi giờ mọi việc ở đây là cậu ôm hết. Vừa ngồi trên xe cậu vừa khóc, vốn định theo anh qua đó để trốn việc ai ngờ đâu lại bị bắt ở đây nha.
Cậu đang ngồi hết sức chăm chú làm việc thì có một tiếng gõ cửa vang lên, cậu tháo bỏ cặp kính xuống cất giọng
-Vào đi- lời vừa dứt một cô gái ưỡng ngực bước vào khuôn mặt vênh váo
-Chủ tịch đâu?- cô ả khinh khỉnh hỏi
-Cô là ai?- cậu nhíu mày nhìn, cố tỏ vẻ băng lãnh, nhưng thật ra bàn tay đang vuốt vuốt phần cánh tay đã sớm nổi da gà vì bộ dạng của cô gái này
-Tôi là Trịnh Tử Khởi! Thư ký của giám đốc Trần! Tôi hỏi lần nữa chủ tịch đâu?- cô ả bắt đầu lớn giọng
-Chủ tịch đã đi công tác rồi có việc gì thì bàn với tôi
-Hừ! À tôi nói cho cậu biết một chuyện
-Cô cứ nói- cậu không thèm liếc đến cô ả mắt vẫn chăm chăm vào đống hồ sơ
-Tôi là hôn thê của chủ tịch!- cô ả nói với giọng đắc thắng rồi cười ha hả ghê rợn, nghe xong tay cậu vô thức siết chặt lấy hồ sơ trong tay. Cậu hít một hơi sâu cất tiếng, nói như chẳng có chuyện gì xảy ra
-Cô có gì làm bằng chứng? Người theo chủ tịch có rất nhiều chắc cô cũng nằm trong số đó?
-Mày....! Hừ! Tao đây được mẹ anh ấy công nhận đường hoàng!- Tử Khởi nghiến răng nói
-Tôi nhớ không lầm Vương phu nhân đã mất cách đây 10 năm rồi?-nói đến đây cổ họng cậu nghẹn lại, phải, 10 năm rồi từ khi em cậu ra đi vì cậu
-Mày từ đâu đến vậy? Sau khi Vương phu nhân mất được 5 năm Vương lão gia đã sớm lấy vợ khác!
-À ra là vậy sao
-Tao nói cho mày biết! Đối thủ của tao chỉ có duy nhất một người tên Vương Nguyên! Người có khuôn mặt giống hết mày! Vương lão gia đã sớm công nhận nó nhưng hiện giờ nó đã mất tích rồi. Hay là mày bắt cóc nó rồi phẫu thuật khuôn mặt giống nó? Mày liệu hồn! Mày không có cửa bước chân vào Vương gia đâu, mày không mau tránh xa Tuấn Khải thì đừng trách tao vô tình- Tử Khởi tức tối nói hết ra, cậu nghe xong cười nhạo một tiếng, trách là trách người này quá ngu ngốc
-Tôi không có cửa cô cũng không thể. Tôi nói cho cô biết, sao cô không suy nghĩ tôi cũng sớm đã được Vương gia công nhận? Nếu không sao có thể ngồi ở cái ghê này? Trách là trách cô chỉ là đồ chơi của Vương gia! Tôi đã nhận hồ sơ mời cô về cho
-Hừ!- cô ả nhất thời cứng họng tức giận quay lưng bỏ đi.
Cô vừa bỏ đi Nguyên lập tức nghiến răng ken két, bao nhiêu tất giận liền trút hết lên con gấu bông Khải mua cho lần trước. "Vương! Tuấn ! Khải! Anh cuối cùng là có bao nhiêu đứa hôn thê đây hả? Không trừng trị không được mà" cậu suy nghĩ rồi lôi điện thoại ra bấm bấm gì đó sau đó cất vào mỉm cười mãn nguyện tiếp tục công việc. Có người nào đó trên máy bay đang hắt xì liên tục.
Tin nhắn của Nguyên chỉ vỏn vẹn nhưng rất súc tích
"Vương Tuấn Khải anh có tôi rồi mà còn dám có hôn thê? Được! Tuần sau về nước thì nửa bước cũng đừng hòng bước vào nhà!"
Dòng tin nhắn này ít nhất cũng phải đợi Khải đáp máy bay đã, xem ra đến lúc đó hơi khổ đây
P/s: chắc mai mốt phải 2 ngày hoặc cách ngày 1 lần mới ra chap mới được :(( Sẵn tiện mình mới ra oneshot cái này cũng là một tâm huyết lớn của mình mong các bạn ủng hộ nha~

[Longfic][KaiYuan] Thiên Thần Và Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ