Đến nơi, vừa đặt chân xuống xe là tất cả mọi người đều quay về phía cậu và Hoành, tự hỏi vì sao ư? Vì họ quá xinh và mùi máu của họ...thật hấp dẫn... Karry trừng mắt nhìn họ, họ thấy vậy lập tức di dời ánh mắt sang nơi khác, anh ôn nhu nhìn cậu ánh mắt như nói "Có anh ở đây đừng sợ!" Cậu mỉm cười nhìn anh rồi tiến vào bữa tiệc trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người
Đến một nơi khuất, anh nhẹ nhàng gọi cậu ngồi xuống kế bên mình cùng Thiên Tỷ và Chí Hoành. Họ vừa ngồi xuống đã có một người con gái bước đến
-Karry hoá ra anh cũng đến à?- cô ưỡng ngực giọng ỏng ẹo nói
-Marrie? Cô được mời à? Nếu biết tôi đã không đến rồi- anh không thèm liếc đến cô mắt vẫn chăm chăm nhìn người bên cạnh đang mỉn cười vui vẻ như thiên thần
-Anh nói gì thế? Hôm trước chúng ta đã....-ả cố gắng kiềm chế, nhăn mặt nói
-Có chứng cứ gì không?- anh liếc ả khinh bỉ hỏi
-Em......
-Các con sao lại cãi nhau?- đúng lúc ả đang cứng họng thì ba anh bước đến
-...-hắn không thèm liếc đến người đàn ông trước mặt tiếp tục trêu chọc bánh trôi nhỏ trong lòng
-Con là Roy...đúng không?- ông lên tiếng nhìn cậu vẻ mặt có phần hiền hậu
-Đ... Đúng vậy ạ!- cậu run sợ trả lời
-Con thật giống mẹ con!- ông bước đến mỉm cười nhìn cậu
-Dạ? Ngài biết mẹ con ư?-cậu tròn mắt nhìn ông
-Đừng gọi ta là ngài! Cứ gọi ta là bác! Ta với ba mẹ con vốn là bạn thân nhưng chúng ta chọn con đường khác nhau nên không còn liên lạc nữa!- ánh mắt ông buồn bã nhìn về nơi xa xăm đó
-Mẹ con.....- mắt cậu ngấn lệ
-Ta biết chuyện rồi! Thật tội cho con... Con rất xứng đáng với con trai ta! Khi nào rảnh hãy nói Karry dẫn đến đây chơi với ta! Bây giờ ta phải đi tiếp khách đây!- ông cười hiền hậu đặt tay lên vai nó rồi bước đi. Ông chẳng giống một ác quỷ gì cả. Ông là một người tốt! Đến Karry còn phải ngạc nhiên với thái độ của ba mình, đến cả anh ông còn chưa lộ vẽ mặt đó ra vậy mà....ừm...làm anh có chút ghen tị
-Con chào bác ạ
-Các con sao lại để Duyệt Tiên đứng như vậy hả? Còn 2 thằng nhóc kia là ai?- một người phụ nữ bước đến, ả thấy vậy liền giả bộ sụt sùi
-Người yêu của chúng con! Người có gì muốn nói? Không có gì thì cùng con cáo đó đi ra đi!- Thiên Tỷ ngừng cười đưa ánh mắt lạnh tanh nhìn người phụ nữ trước mặt
-Con dám ăn nói với ta sao Jackson? Quen một con người sao? Ta không chấp nhận!- người phụ nữ đó quát
-Người là mẹ của Karry không phải của con! Không có quyền quản!- Thiên Tỷ từ tốn nói
-Hừ! Con tưởng ta không dám trừng trị con? Ta sẽ nói chuyện này lại với mẹ con
-Mẹ con đã biết chuyện và ủng hộ! Người có gì bất mãn?
-Con.... Thôi không nói nhiều ta có chuyện muốn nói với con đây Karry! Con và Marrie sẽ đính hôn với nhau!- cô ả nghe đến đây khuôn mặt đắt thắng nhìn cậu
-Đã bao giờ tôi làm theo ý bà chưa?- anh nhìn người mẹ của mình ánh mắt đỏ ngầu
-Đây là chuyện mà con không có quyền lựa chọn!- bà nhìn anh nhíu mày
-Cha đã theo ý tôi! Căn bản là bà không có quyền hiểu chưa?
-Ta là người sinh ra con! Con phải nghe lời ta!- bà hét lên
-Không có cha thì bà sinh được tôi à ( =))) ) Tôi từ trước đến giờ chưa bao giờ xem bà là mẹ
-Con..... Hừ! Vậy đừng trách ta độc ác với thằng nhóc đó!- bà chỉ tay vào cậu, làm cậu không khỏi run sợ giật tay áo anh, anh ôm cậu vào lòng
-Bà thử xem?- anh mỉm cười nhìn cậu rồi ngước lên nhìn bà
-Là con thách ta!
PẰNG
PẰNG
-Áaaaaa là ai bắn ta?- bà ôm tay mắt oán hận nhìn người trước mặt, vốn bà đang định bắn vào người Roy thì lại dính phát đạn này chưa kể còn có một phát từ Karry. Marrie đứng đó mặt tái mét đứng không vững
-Ngươi định giết anh trai ta?- từ trong bóng tối xuất hiện một người, không ai khác là nó! Nó đã cải trang thành công để trốn vào
-Là... Là anh trai của người ư? Xin tha tội, thuộc hạ có mắt như mù!- bà quỳ xuống khẩn khiết van xin ai cũng tròn mắt nhìn nó
Cuối cùng là sao? Thân phận thật sự của nó là gì? Tại sao mẹ của Karry lại là thuộc hạ của nó?
Chap sau sẽ rõ
P/s: ây nha~ không post đúng lịch thiệt có lỗi nha~ tại hôm qua nhức đầu quá nên không thể viết. Xin lỗi mọi người nha!
@MoonWang bạn có thể chỉ mình cách kích hoạt email không :((
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][KaiYuan] Thiên Thần Và Ác Quỷ
FanfictionEm là Thiên Thần Anh là Ác Quỷ Em là ánh dương Anh là màn đêm Em là màu trắng Anh là màu đen Chúng ta đối lập, nhưng khi kết hợp lại hoàn hảo đến vậy Sẽ tạo ra hạnh phúc? Hay một bi kịch nữa sẽ xuất hiện?