Ngoại truyện 6: Truyền thuyết (3)

2.2K 106 1
                                    

Cứ như vậy, cuộc sống của hai người cứ như chẳng tồn tại kẻ còn lại. Thấm thoát đã qua được một tháng, y vẫn cứ vậy tươi cười vui vẻ, nhưng trong lòng đã sớm trống rỗng. Y cũng tự cảm thấy buồn cười, y yêu kẻ thù của mình đã đành nay lại còn chính là sư huynh của mình. Haha....thế giới này....sao lại trớ trêu như vậy? Cứ vào đêm trăng tròn y lại ra nơi hai người gặp nhau ngồi đó nhâm nhi bình rượu đến chạng vạng.

Nhớ bóng hình của một người....

Nhớ giọng nói của một người....

Nhớ cử chỉ của một người....

Sẽ chỉ là nhớ....

Như thường lệ y ra nơi gốc cây đó nhâm nhi bình rượu, có lẽ là y say rồi chăng? Haha...làm sao vậy? Hôm nay tửu lượng y kém đến nỗi chỉ mới uống hai ly đã bị hoa mắt? Cũng chẳng trách ánh mắt đó, thân ảnh đó, cử chỉ đó, giọng nói đó...sao lại thật như vậy? Y chẳng muốn nhắm mắt vì y sợ khi y mở mắt ra thân ảnh đó sẽ biến mất vào hư không. Y đưa tay lên không trung như muốn bắt lấy thân ảnh đó, miệng mấp máy gọi tên

-Vương Nhất Nam....

Bất ngờ thay bàn tay y như nắm lấy tay ai đó, thật sự là hắn sao? Còn chưa kịp định thần y đã cảm nhận được hơi ấm lẫn mùi hương mà y vẫn hay nhung nhớ.... Y liều mạng lắc mạnh đầu nhắm mắt rồi lại mở mắt, đây là sự thật? Vương Nhất Nam đang ở trước mặt y? Y vòng tay qua ôm lấy hắn rúc sâu vào bộ ngực rắn chắc kia hít lấy mùi hương quen thuộc. Hai người cứ đứng đó ôm nhau chẳng ai nói lời nào đến chạng vạng hắn nâng mặt y lên khẽ đặt một nụ hôn rồi biến mất.

Y cứ đứng đó ngơ ngẩn nhìn về nơi y xuất hiện cũng là nơi y biến mất. Hắn...vừa làm gì thế? Nghĩ nghĩ một chút bộ dáng ngây ngốc đáng yêu, lâu lâu lại nở nụ cười tươi rói. Y nhìn lại nơi đó lần nữa, xoay người bước đi. Y bước đi, thân ảnh đó lại hiện lên trong ánh mắt ngập tràn đau thương....

Như vậy đêm nào hai ngươi cũng hẹn nhau ở nơi đó cùng trò chuyện, y bất giác hỏi

-Ta với ngươi.....như vậy mãi sao?

Một lúc sau cũng không nhận được câu trả lời y ngước lên thì thấy hắn đang mỉm cười không nói, y cũng không để tâm. Thường ngày phải ra vẻ cưng rắn lạnh lùng đã làm y mệt mỏi rồi. Vậy nên, một chút thôi cho y có thể thoải mái bên cạnh người mình yêu. Nhưng y không thấy ánh mắt hắn ư? Tràn ngập đau thương và mất mát....

Về phần hắn, sau khi đáp ứng nhu cầu của y thì bị giam vào ngục, thiếu chút nữa bị tống ra khỏi quỷ giới. Vừa thoát ra khỏi đó thì có cả núi công việc chờ y giải quyết, nhờ vậy mà y lại biết được sự thật đau lòng.

Haha...thiên a, ngài trêu đùa ta như vậy đã đủ chưa? Thấy ta đau đớn đã đủ chưa? Tha cho ta thì ngài chết ư? Tình yêu nam nhân thì sao? Bây giờ ngài lại cho y là đệ đệ ta? Ta và y đau lòng như vậy ngài không thấy bức rức tâm can sao? Cuối cùng ta phải làm gì mới có thể buông tha cho ta?

Cho ta ích kỷ giữ ngươi cho riêng mình nhé?

[Longfic][KaiYuan] Thiên Thần Và Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ