Sáng hôm sau ông lại bất ngờ gọi cho cậu trong lòng cậu ngập tràn lo lắng nhưng hiện tại cậu vẫn phải tỏ ra bình tĩnh! Vừa nhấc máy ông đã hét to vào tai cậu theo quán tính cậu đưa tay ra xa
-ĐỒ NGHỊCH TỬ! Ngươi dám phản bội ta? Ngươi không biết nghe lời ta sao? Ta là cha của ngươi ngươi không nghe lời mà còn tiếp tay cho kẻ địch?
-Cha, không, Đại Thiên Thần ông còn dám mở miệng nhận tôi là con sao? Từ đó đến giờ ông đã bao giờ quan tâm tôi? Họ tuy là ác quỷ nhưng trái tim của họ như một thiên thần! Còn ông? Ông là ác quỷ đội lốt thiên thần! Dù chưa bao giờ gặp mẹ nhưng tôi chắc rằng mẹ rất đau khổ khi yêu ông? Tôi chỉ coi duy nhất người sinh ra tôi, em gái tôi, và người mẹ mới là gia đình của mình còn ông thì không! Tuyệt đối không!
-Không có ta mẹ ngươi có thể sinh ra ngươi sao? Đồ nghịch tử! Uổng công ta chăm sóc ngươi!
-Ha! Chăm sóc? Ông nói ra không thấy ngượng miệng sao? Ngành y học trên thiên giới từ xưa đã rất hiện đại không có ông mẹ tôi vẫn có thể sinh con!
-Ngươi đừng có mà cãi lời ta! Ta cho ngươi hai ngày nếu ngươi không mang xác Karry lên đây thì ta sẽ giết Karry, Jackson, và cả Eric!
Nói rồi ông cúp máy cười man rợ thầm nghĩ "Sao nào? Bây giờ cả sinh mạng của 3 người ngươi yêu quý đều nằm trong tay ngươi ngươi sẽ làm gì?" Cậu ngồi đó lo sợ trước sau cậu đều chỉ có thể cứu 2 người, ông ta đã quyết sẽ giết chết anh rồi. Như nhớ ra điều gì đó cậu nhanh chóng chạy vào phòng ngủ lục cái áo hôm qua đã mặc đúng thật! Ông ta đã cài một con chip nhỏ vào áo cậu nhưng làm sao có thể cài nó? Cậu chợt nhận ra chính là cô gái hôm qua! Cậu tức giận xé cái áo quăng một góc ôm đầu la hét, chưa bao giờ cậu mất bình tĩnh như vậy. Hiện tại cứ bàn với anh chuyện này xem sao, ít ra anh còn bình tĩnh hơn cậu nhưng bây giờ anh đi về trụ sở chính để họp mất rồi. Nhớ đến Chí Hoành cậu nhanh chóng gọi điện cho Hoành gọi cậu ta đến.
Cậu thật thà đem hết chuyện kể ra nhưng kể cậu không kể thì Khải chắc chắn sẽ kể cho Hoành nghe thôi! Nghe xong Hoành vô cùng bàng hoàng còn có ý định hy sinh nhưng như vậy thật vô ích! Nếu cậu ấy chết chẳng phải chính là tạo cơ hội cho ông ta sao? Chi bằng cứ sống rồi bảo vệ người mình yêu?
Anh và Thiên cũng đã về tới họ nhanh chóng ngồi vào bàn bạc
-Tiểu Khải anh mau huy động hết lực lượng đi, quân của Đại thiên thần ghê gớm lắm! Người nào cũng đều là cấp A chúng ta không nên chủ quan- cậu nghiêm túc nói
-Được! Anh sẽ nói với ba
-Sau hai ngày nếu không nhận được xác anh chắc chắn ông ta sẽ huy động lực lượng, theo em nghĩ nếu kéo cả bầy đi thì cũng mất ít nhất 10 ngày! Vì thiên giới không cho vận chuyển quá nhiều người dù cho có là cấp cao nhất đi chăng nữa còn nếu đi riêng lẻ thì sẽ bị chia thành một phía khó mà tập hợp được- Chí Hoành chăm chú giải thích
-Đừng lo trước khi đi em đã kịp cài gián điệp rồi có chuyện gì họ sẽ báo lại ngay thôi-cậu thở nhẹ nhõm nói
-Vậy chúng ta có nên di dân không?- Thiên Thiên lên tiếng, lâu lâu lên tiếng đều rất chí lí nha
-Đúng đúng! Chúng ta nên bắt đầu phát loa gọi họ di dân ra khỏi Trùng Khánh càng sớm càng tốt!- Khải gật gật đầu
-Còn những người nghèo thì sao?- cậu lo lắng hỏi
-Em đừng lo! RE và Vương Thị sẽ tài trợ cho họ- anh ôn nhu xoa đầu cậu
-Được bây giờ chúng ta đi báo cáo ngay thôi! 2 em mau đến RE tụi anh sẽ về trụ sở chính!
-Được- họ đồng thanh rồi chạy ra cửa
Cuộc chiến này, thật vô nghĩa! Thời gian họ có thể ở cạnh nhau càng ngày càng bị rút ngắn lại, có thể ở cạnh nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay... Hy vọng họ có thể hạnh phúc đến cuối cùng. Trận chiến này chắc chắn sẽ hy sinh rất nhiều mạng người
P/s: các bạn có thấy fic của mình bị nhàm chán không vậy? :(( nói nhỏ :)) có thể mình sẽ kéo dài ra đến chap 40 đó nha :)) cuộc chiến chỉ mới bắt đầu thôi mà
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][KaiYuan] Thiên Thần Và Ác Quỷ
FanfictionEm là Thiên Thần Anh là Ác Quỷ Em là ánh dương Anh là màn đêm Em là màu trắng Anh là màu đen Chúng ta đối lập, nhưng khi kết hợp lại hoàn hảo đến vậy Sẽ tạo ra hạnh phúc? Hay một bi kịch nữa sẽ xuất hiện?