Hôm nay là tròn 11 năm (ở Trái Đất) kể từ khi cậu bị bắt đi. Sau kì nghỉ ngơi dài hạn cậu được triệu về cung điện nơi cậu không muôn đặt chân vào dù là nửa bước! Hoành đi bên cạnh cậu, khuôn mặt lạnh lùng chẳng có biểu hiện gì, cậu hít sâu bước vào nơi đó, nơi người cha của cậu đang ngồi chễm chệ ở đó.
-Người gọi con có việc gì, thưa Đại thiên thần?- cậu cùng Hoành quỳ xuống đầy tôn kính
-Hai con đến đúng lúc lắm! Đây làm nhiệm vụ đầu tiên của hai con! Hãy làm cho thật tốt! Mọi thứ đã được chuẩn bị bây giờ hãy lui ra đi
-Vâng ạ- họ nhanh chóng xoay lưng bước đi theo một thiên thần khác để nhận nhiệm vụ
Đến một căn phòng khác, thiên thần đó run run đưa cho họ hai tấm hình nhẹ giọng nói rồi chạy đi mất
-Đây là nhiệm vụ của hai người! Hãy giết họ! Mọi thứ đã được chuẩn bị! Chúc may mắn!
Cầm tấm hình trên tay, họ như không tin vào mắt mình. Đùa sao? Sao lại nhẫn tâm bắt họ đi giết người họ yêu cơ chứ? Nước mắt lại rơi, lặng lẽ...mặn đắng...
~~~~
Hai người nhanh chóng chuẩn bị hành lí rồi đi xuống nơi trần gian nhộn nhịp đó nơi tưởng chừng không còn cơ hội quay lại nữa
Trần gian, mùa đông năm 2025
Hai người đến nơi không nói với nhau câu nào nhanh chóng lên phòng sắp xếp đồ đạt gọn gàng rồi quay trở lại phòng khách
-Tớ muốn đi dạo phố một chút cậu đi cùng không?- cậu quay sang hỏi Hoành
-Ưm... Không, tớ muốn đến thư viện một chút!
-Ừm vậy tớ đi nha!- cậu cười nhẹ rồi bước đi
-Ừ bái bai- Hoành đứng yên đó, nở một nụ cười nhẹ rồi quay lưng đi về hướng ngược lại
Nụ cười trong nắng, trong sáng như ánh mặt trời....biến mất...lặng lẽ...
Cậu dạo phố, đeo cho mình một cặp kính đen. Ghé vào một tiệm bánh mua một ly capuchino, lặng lẽ đeo earphone vào bật một bản nhạc nhẹ hoà vào đám đông tấp nập. Trời đã sang đông, tuyết bắt đầu rơi trên con đường dài, người đi đường chỉ còn lác đác vài người cậu tháo cặp kính đen ra đội cho mình một chiếc mũ len màu xanh tay cầm ly capuchino thổi thổi, hơn bao giờ hết lúc này cậu thấy thật bình yên. Thấy có một của hàng truyện tranh bản tính tò mò lại nổi dậy, cậu vào trong xem suốt 11 năm qua đã có truyện nào hấp dẫn chưa lựa qua lựa lại cũng được vài cuốn cậu cuối đầu chào ông chủ rồi đi ra ngoài. Tuyết bắt đầu rơi dày đặc, bên ngoài bây giờ chỉ còn mỗi mình cậu đi trong cơn tuyết lạnh lẽo như trái tim cậu đã đóng băng tự bao giờ.
Từ xa có một người hấp tấp chạy đến va phải cậu, người đó chắc đang rất vội làm rơi hết cả cốc capuchino của cậu với cả mấy cuốn truyện mới mua. Người đó nhanh chóng nhặt lại, cậu cũng cuối người xuống nhặt. Người đó đưa ra trước mặt cậu thanh âm vô cùng gấp gáp nói
-A thật ngại quá, xin lỗi cậu, tôi vội quá nên va phải cậu, để tôi đền cho cậu cốc capuchino cho cậu nhé?
-A không cần, tôi uống cũng sắp hết rồi nếu cậu có việc gì thì cứ đi...trước...- cậu vừa nói vừa ngước mặt lên, giọng từ từ nhỏ dần khuôn mặt như đông cứng trước mặt... Là anh!
-Vương.... Nguyên?
-Vương Nguyên? Có lẽ anh nhầm người rồi tôi là Vũ Huy! Ừm cảm ơn anh đã nhặt đồ giúp tôi- cậu gượng cười bịa đại một tên nào đó
-Thật ngại, em ấy chắc không thể xuất hiện ở đây. Tôi có việc nên đi trước thành thật xin lỗi cậu!- anh nói rồi chạy đi mất
Anh thật gầy quá...
Cậu nhìn theo bóng dáng anh dần xa, nước mắt không tự chủ mà rơi ra, nóng hổi... Cậu mỉm cười như an ủi bản thân rồi lê bước nặng chịt về nhà, ôm chặt lấy cuốn truyện nơi còn đọng lại một ít hơi ấm của anh, lặng lẽ mỉm cười
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][KaiYuan] Thiên Thần Và Ác Quỷ
FanfictionEm là Thiên Thần Anh là Ác Quỷ Em là ánh dương Anh là màn đêm Em là màu trắng Anh là màu đen Chúng ta đối lập, nhưng khi kết hợp lại hoàn hảo đến vậy Sẽ tạo ra hạnh phúc? Hay một bi kịch nữa sẽ xuất hiện?