Đến nơi hắn thấy mẫu thân mình đang giận dữ lao đến nắm lấy cổ áo hắn lay lay hắn
-Nói đi! Vì sao con lại quen với ác quỷ? Con có biết con làm gì không hả?- mặc cho bà la hét, câu trả lời của hắn vẫn là sự im lặng
-Thiên Nhi ngoan, mẹ biết con sẽ nghe lời mẹ mà đúng không? Con từ nay đừng gặp tên đó nữa, ngoan ngoãn thành thân với Tiểu Mai nhé? Những lỗi lầm lúc trước mẹ sẽ bỏ qua hết, ngoan nhé?- nói nặng không được bà buông cổ áo hắn ôm hắn vào lòng nhẹ giọng khuyên nhủ, nghe đến đó mắt hắn trừng lớn đẩy mẫu thân của mình ra
-Tại sao không được quen với ác quỷ cơ chứ? Chúng con thì sao? Không được a? Mẫu thân, người cuối cùng muốn giết chết nhi thần mới vừa lòng hay sao? Người luôn thiên vị với các huynh lớn ức hiếp con, đặt con trong khuôn phép. Sau đó lại truyền ngôi thái tử bắt con là con rối của người? Từ lúc sinh ra người đã chẳng thèm đoái hoài đến con, một tiếng mẹ thân mật cũng không cho gọi. Bât giờ lại vì cớ gì xen vào chuyện tình cảm của con?- hắn nói một tràng, trong mắt tràn ngập bi thương cùng mất mát. Mắt hắn đã sớm phủ một tầng nước mỏng nhưng hắn không cho phép nó rơi ra, tất cả đều trở ngược vào tim dày vò chính bản thân hắn. Huệ Huệ thất thần, nhìn hắn những giọt nước mắt cứ rơi ra trên khuôn mặt hốc hác của bà. Những gì hắn nói là đúng, đúng hết, nhưng bà làm thế là vì hắn cơ mà? Bà sai sao?
-M.... Mau đưa hoàng tử đến.....'nơi đó'- bà run run chỉ tay vào hắn, tức thì hắn bị một đám lính lôi đi không chút phản kháng, không phải hắn không thể phản kháng mà là không muốn. Hắn tự cười nhạo bản thân, a, mình không có giá trị a? Mà cũng không sao, đối với hắn không còn y ở bên cạnh sống cũng như chết, cuộc sống vô nghĩa như vậy sống làm gì?
Đến nơi, đó là một vách núi sâu tưởng chừng như vô đáy, đã có nhiều người muốn khám phá thử độ sâu của ngọn núi này và...một đi không trở lại. Hắn từng bước, từng bước tiến đến cái chết. Lúc này hắn bật khóc, không la hét, không gào thét, chỉ yên lặng rơi nước mắt, yên lặng oán trách số phận trớ trêu. Khi chỉ còn một bước đến với tử thần hắn mới quay đầu lại nhìn người mẹ thân yêu của mình mỉm cười đầy đau đớn
-Thiên Nhi....c...con thật sự muốn như vậy?.... Mẹ xin con....về đi con....chỉ cần ngoan ngoãn làm Thiên Nhi của mẹ thôi mà.....- bà đứng đó hét, hét trong tuyệt vọng, chỉ mong đứa con của mình có thể suy nghĩ lại
-Theo ý mẹ...con sẽ không làm mẹ buồn vì có đứa con này nữa....-hắn nói, khi nghe tưởng chừng hắn đã suy nghĩ nhưng thật ra hắn đã chọn cho mình cái chết! Bà thất vọng, đau đớn, một tay chỉ lên người hắn, một tay che mặt mình lại
-Hoàng tử....phản nghịch....t....tử.... hình
Mặc cho bà nói, quân lính vẫn không cử động cứ đứng yên đó nhìn hắn cho đến khi có một người bước ra lo sợ nhìn hắn, hắn chỉ mỉm cười mặc cho nước mắt rơi, tên lính nói "Đây là lệnh, mong hoàng tử.....tha tội" dứt lời liền đâm mũi giáo vào bụng hắn, hắn lùi ra sau ngã xuống. Đau đớn? Không hề, hắn chỉ luyến tiếc vì chưa thể gặp Nhất Nam, chưa thể nói cho y nghe thứ hắn muốn nói. Những giọt nước mắt của hắn cứ bay lên không trung rồi biến mất, bên tai hắn chỉ còn tiếng ù ù của gió. Hắn nhìn lên trời, càng rơi xuống sâu ánh mắt hắn cứ tối dần tối dần, trước khi nhắm mắt hắn đã nói câu này, câu mà hắn muốn nói nhất
"Vương Nhất Nam, ta yêu ngươi"
Lúc y đến thì tất cả đã muộn, y có linh cảm không lành mới liều mạng lên đây ai ngờ lại thấy cảnh người thân yêu của mình ra đi. Y tức giận nhìn đám lính rồi giết, bị phục kích bất ngờ chẳng ai làm gì được những thân ảnh cứ thi nhau ngã xuống đất đến khi chỉ còn bà. Huệ Huệ run sợ nhìn y, y niệm tình bà là mẹ hắn nên không giết, y nhìn bàn tay cùng thanh kiếm đầy máu cười khổ. Y vứt thanh kiếm mình yêu quý sang một bên rút ra một con dao găm, diện vô biểu tình nhìn bà nói một câu
-Huệ Huệ, bà thật độc ác!
Sau đó liền đâm dao vào bụng nhảy xuống dưới, bà mở to mắt nhìn, bà hiểu rồi, tình yêu họ dành cho nhau sâu đậm như vậy. Chỉ tiếc khi bà hiểu ra thì tất cả đã muộn rồi.
Y rơi xuống, mỉm cười
"Vương Bạch Thiên, ai cho phép ngươi bỏ mình ta ở lại? Biết ta yêu ngươi như thế nào?"
"Chỉ mong kiếp sau có thể bình bình thản thản ở bên nhau trọn vẹn"
-THE END-
Sau khi kể truyện xong Vương Nguyên vớ lấy chai nước trên bàn tu sống tu chết, sau đó lại nhìn đứa nhỏ đắc ý hỏi
-Thế nào? Papa kể quá hay đi?
-Hức....- còn chưa kịp tự luyến xong đã nghe tiếng khóc, kì lạ, Minh Minh mặt tỉnh bơ kia mà? Chẳng lẽ....là Tiểu Hoàng?
-Hức....hức....không chịu....hức....đâu... tại sao họ phải chết....hức.... Tiểu Hoàng không thích! Huhuhuhuhuhu
Và thế là Tiểu Hoàng khóc ngon ơ, hôm đó cả nhà nháo nhào thi nhau làm Tiểu Hoàng nín khóc nhưng không có kết quả đành chờ nó thiếp đi vì mệt. Và tối đó Vương Nguyên vẫn bị 'xử phạt' vì làm cho Tiểu Hoàng khóc.
P/s: dài không a? Ban đầu cái này là của NT 7 cơ mà đăng lên mới biết wattpad nó xoá của mình *khóc* đành ngồi viết lại từ đầu. Mọi ngươif còm men góp ý đi, từ lúc viết chẳng ai cmt nữa, nó không hay ư?ngoại truyện cũng sắp hết rồi. Chắc các bạn có vài người biết cuốn tiểu thuyết Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu của Angelina, cái đó được chuyển thể thành phim Like Love hay lắm a~, tớ bị thích cp ChuiGe~ nên đã viết một oneshot, có gì các bạn ủng hộ nha~ (PR trá hình?) Hẹn gặp các bạn ở NT tiếp theo hoăcj fic khác~ Zaijan
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][KaiYuan] Thiên Thần Và Ác Quỷ
FanfictionEm là Thiên Thần Anh là Ác Quỷ Em là ánh dương Anh là màn đêm Em là màu trắng Anh là màu đen Chúng ta đối lập, nhưng khi kết hợp lại hoàn hảo đến vậy Sẽ tạo ra hạnh phúc? Hay một bi kịch nữa sẽ xuất hiện?