-Các người sao lại bắt tôi?- Cậu khó nhọc nói từng chữ, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây đã tím tái, khoé môi có một sợi chỉ đỏ, thân ảnh nhỏ bé đó khắp nơi toàn vết thương một số nơi đã rỉ máu, vết thương lần trước chưa lành miệng nay lại nứt ra, mất nhiều máu khiến cậu chẳng còn chút sức lực, cậu không can tâm! Đúng! Không can tâm! Cậu đó giờ đã gây thù chuốc oán với ai đâu? Hà cớ gì phải chịu cực khổ như vậy?
-Do mày xui xẻo thôi!- tên kia cười man rợ nhìn cậu
Gì chứ? Do cậu xui xẻo? Đùa à? Cậu trước giờ rất may mắn cơ mag? Thế quái nào có thể xui xẻo được?... Dù trong tình cảnh nào thì đầu óc của cậu vẫn rất đơn giản thì phải (tôi phục cậu Nguyên Nguyên a)
Thiên Tỷ cùng Chí Hoành đã đứng trước cổng trường thở dốc, tay lâu mồ hôi trên trán miệng há to cố lấy chút không khí hỏi
-Khải ca...hộc...hộc anh nói xem sao lại bắt em đến đây?...hộc... Hại em đang đi chơi cùng Hoành phải chạy bộ đến
-Nguyên... Nguyên Tử bị bắt cóc rồi!-mắt anh vẫn chăm chăm nhìn điện thoại cố tìm GPS của Nguyên
-CÁI GÌ?- Hoành hét to như không tin vào tai mình mặt bắt đầu hiện lên nét lo lắng
-Anh đã tìm được GPS chưa?
-Vẫn chưa- anh lắc đầu chán nản
-Hay là....
-Không được nhìn đi- anh hiểu Thiên định đang nói gì liền chặn lại hất mặt sang phía Hoành đang ngu ngơ chẳng hiểu gì. Thiên nhìn sang hiểu ý liền không do dự đánh ngất Hoành vì đại sự (sofa đang chờ cậu :)) nhưng đó là chuyện sau này) Hoành vừa ngất đi hai người liền biến thân, thật ra cũng chẳng thay đổi gì mấy chẳng qua là đôi mắt đã chuyển sang màu đỏ thẫm rồi sức mạnh cũng tăng theo gấp 5. Quả là biến thân có khác đã nhanh chóng tìm được chỗ cậu rồi thì vỗ cánh bay vụt đi.
Đến gần đó anh đã nghe tiếng hét thất thanh của cậu mà đôi mắt hằn lên tia giận dữ tay vô thức siết chặt bay nhanh hơn vừa đến nơi, anh liền biến thân lại rồi đạp phăng cánh cửa ra hét lớn
-DỪNG LẠI N-G-A-Y L-Ậ-P T-Ứ-C!- anh gằng từng chữ lao vào đá văng tên gần nhất. Nghe tiếng động cậu nhẹ hé đôi mắt của mình bây giờ nó đã mờ rồi nhưng cậu chắc chắn cậu không nghe lầm! Đó là tiếng của anh, anh đã đến rồi.
Thiên Tỷ vừa đến nhẹ nhàng đánh thức Chí Hoành rồi dặn cậu trong lúc họ đánh hãy cứu Nguyên, Hoành nửa tỉnh nửa mơ gật đầu lấy lệ nhưng vừa nghe đến tên Nguyên đã bừng tỉnh mà xông vào quên luôn cả Thiên Tỷ. Trong đó có cả 100 tên chứ chẳng ít, lợi dụng họ đang lấy thịt đè người Hoành nhanh chóng chạy vào cởi trói cho Nguyên khổ ở chỗ cởi mãi chẳng được cuối cùng cậu nhớ Nguyên hay mang theo con dao phòng thân thế là lấy ra dùng. Hoành cảm thấy yêu con dao này hơn bao giờ hết. Dìu Nguyên ra ngoài cửa cậu cẩn thận lấy tay mình lau đi vết thương đó mà lòng không khỏi xót xa. Bên trong, quả thật dù Khải Tỷ có mạnh đến mấy thì cũng biết mệt với cả chúng nó cũng là ác quỷ cứ đánh rồi hồi máu thì năm sau chưa chắc xong với lại anh và Tỷ đang ở trong dạng người nữa như vậy là chơi khó rồi liếc sang bên đó thấy Hoành và Nguyên không còn ở đó nữa Khải gậy nhẹ đầu ra hiệu, Thiên Tỷ thấy vậy liền nở nụ cười quỷ dị rồi bắt đầu biến thân. Đôi mắt anh hằn lên tia giận dữ tay đã nắm chặt đến độ nổi đầy gân xanh rút cây Hắc Đao ra khỏi người không thương tiếc mà chém tới tấp. Thanh kiếm này chỉ có người thừa kế mới được sử dụng, bị cây kiếm này chém thì chỉ có đường chết, không ai có thể sống chỉ có thể kéo dài sự sống khoảng 1 phút. Thiên Tỷ bên đó rất phối hợp rút cây súng bạc ra bắn tới tấp. Tiếng kiếm và tiếng súng cứ vang lên như vậy nghe rất chói tai, Hoành mặt trắng bệt không biết người kia có mệnh hệ gì không. Một lát sau hai người bê bết máu bước ra nhưng không phải máu của họ. Anh nhìn cậu lòng không khỏi xót xa, tim chợt nhói... Anh lặng lẽ bước về ẳm cậu rồi đi về nhà không thèm để tâm đến hai người kia
Đến nhà anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường thẫn thờ nhìn người trước mặt. Khi ngủ trong cậu yên bình đến lạ không kìm lòng được anh nhẹ nhàng hôn lên vần trán cao đó rồi thì thầm
- Vương Nguyên để em phải chịu khổ rồi.
Nói xong anh quay lưng bước đi vào phòng tắm, lúc này người đang nằm đó đột nhiên mở mắt đôi mắt tràn gặp ý cười đôi môi đỏ nở một nụ cười hạnh phúc rồi nhắm nghiền mắt
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][KaiYuan] Thiên Thần Và Ác Quỷ
FanfictionEm là Thiên Thần Anh là Ác Quỷ Em là ánh dương Anh là màn đêm Em là màu trắng Anh là màu đen Chúng ta đối lập, nhưng khi kết hợp lại hoàn hảo đến vậy Sẽ tạo ra hạnh phúc? Hay một bi kịch nữa sẽ xuất hiện?