Sinh nhật Nhị Hoành trôi qua hai ngày là đến sinh nhật anh rồi, túi tiền của cậu quả thực không thể chịu nổi a. Mà làm handmade thì cậu không đảm bảo rồi, xin tiền mẹ thì lại không nên thế là cậu quyết định đi làm thêm!
Cậu xin vào một tiệm cà phê gần trường như vậy sẽ lợi cho cậu luôn, tan học là có thể đến làm rồi. Anh thì biết tin cậu đi làm liền kiên quyết bắt cậu nghỉ việc, người như cậu chính là không hợp với việc này với lại gia đình cậu không túng thiếu đến độ để cậu đi làm thêm đâu! Cậu thì phải tìm mọi cách viện cớ để được đi làm, cuối cùng anh cũng chịu thua con người của cậu (thương vợ nhưng lại sợ vợ giận đây mà) Nhưng như vậy hình như hơi sai lầm... Anh ngày nào cũng đến chỗ làm của cậu ngồi đó nhìn cậu làm cậu không tào nào tạp trung được! Đã vậy nhờ có cậu với anh mà quán rất đông khách đương nhiên chỉ toàn nữ với nữ làm ông chủ quán vui mừng tăng lương cho cậu, thôi thì...trong cái rủi có cái may a. Nhưng cậu không chịu nỗi cái cảnh ngày nào nữ nhân cũng vào uống cà phê chỉ để ngắm anh, họ dư tiền lắm sao? Cậu thì đang rất cần tiền đây sao họ không tiết kiệm một chút? (Là đang ghen đang ghen a~, họ mà tiết kiệm thì cậu có lương sao ;)) )
-Tiểu Khải từ mai đừng đến đây nữa!- cậu ngồi xuống đối diện anh làm bao nhiêu người nhìn cậu với ánh mắt hét ra lửa còn có nhiều người la hét điên cuồng (hủ nữ kìa!!!)
-Tại sao?
-Anh không thấy ngày nào cũng có nữ nhân đến nhìn anh sao? Hay anh muốn nhìn họ mà ở lại đây?- cậu phồng má chu môi nói làm anh phải kiềm chế lắm mới không cắn cậu a
-Không được! Để em ở đây anh không quan tâm a, với lại em xem chủ quá đang giơ cái bảng gì kìa!- anh chỉ ra phía sau, cậu liền quay lại xem thì mặt dần đen rồi chuyển sang xanh lại đến đỏ.
Đơn giản thôi trên bảng chỉ có vỏn vẹn một câu "Cậu thử đuổi Tiểu Khải tôi lạp tức trừ lương hoặc đuổi việc cậu" ông chủ quán này chắc chắn cũng chết mê chết mệt anh rồi. Cậu thở dài rồi đứng lên tiếp tục công việc 'cao cả' của mình đó là đi bưng nước.
Tối hôm đó anh và cậu cùng tản bộ trên đường về, anh không ngừng chọc ghẹo cậu làm cậu dỗi mà chu chu đôi môi đỏ mọng đó lên anh lại tiếp tục kiềm chế. 'Tuấn Khải nhịn nào! Nhịn nào! Đây là ngoài đường! Cố lên!' Cái bộ mặt đó của anh làm cậu không khỏi phì cười, hai người đi dạo cậu cứ luyên thuyên đủ điều trên trời dưới đất anh ở bên cạnh lâu lâu cũng thêm vào vài câu. Đang đi vui vẻ, hai người họ đi ngang qua con hẻm tối thì có một tiéng hét thất thanh la lên. Máu anh hùng nổi dậy không kịp định hình chuyện gì cậu đã xông vào rồi kéo luôn anh vào.
-CÁC NGƯỜI CÒN KHÔNG MAU DỪNG LẠI? SAO LẠI Ỷ ĐÔNG HIẾP YÊU NHƯ VẬY? HÈN HẠ!- cậu chạy vào con hẻm nhỏ chỉ có ánh đèn le lói chiếu sáng, cậu hùng hổ hét to, những hành động cũng dừng lại quay sang nhìn cậu. Cậu mỉm cười quay sang nói với anh- Đây là nhiệm vụ của anh!
Cậu nhớ không lầm thì anh là đai đen taewondo (không nhớ cách ghi nên không biết ghi có đúng không nữa:(( ) nên chuyện này tốt nhất là để anh giải quyết đi còn cậu đứng phía sau động viên là được rồi a
Bọn chúng lao nhanh vào, nói rõ ra bọn giang hồ đó làm gì biết võ? Là đấm đá cho có thôi, nên chỉ cần những đường nhanh gọn lẹ của anh là có thể hạ gục một cách nhanh chóng. Lúc này hai người mới để ý đến người bị nạn kia đang từ từ tiến lại phía mình. Ánh đèn hắt vào khuôn mặt ấy lộ ra đôi mắt hai mí làn da trắng đã bám ít bụi do cuộc ẩu đả ban nãy.
-Cảm ơn hai người đã giúp tôi! Nhưng cũng đừng xen vào chuyện người khác, tôi có thể tự giải quyết họ- người con gái đó lãnh đạm nói, làm mặt anh đen lại ít nhiều còn Nguyên thì đứng suy ngẩm sao cái giọng nó quen quen nhỉ? Đây chắc chắn là nữ hán tử a
-Cô.... Đi thôi Nguyên Tử!- anh tức tối nắm tay cậu kéo đi thì bị cái gì đó kéo ngược lại quay phắt sang thì thấy cô đang kéo áo cậu lại mặt lại càng đen đi
-Bánh Trôi?- cô mấp máy môi nói, cậu lúc này mới giật mình quay sang nhìn nó (từ bây giờ mình sẽ dùng nó hoặc cô nha)
-Tiểu Khả!- cậu ôm lấy nó miệng reo lên vui sướng, anh lúc này đã đứng bán được chục cái bóng đèn vào đã uống được rất nhiều giấm chua rồi. Định lên tiếng thì lại được uống một bình giấm lớn miễn phí nữa. Nó chính thức kéo tay Nguyên đi một mạch bỏ mặc anh chàng tiêu sái kia mất rồi, cậu cũng vui quá mà quên mất anh
Anh hít một hơi sâu, cầm điện thoại nhắn tin cho cậu vỏn vẹn một dòng chữ "Vương Nguyên! Em dám lơ tôi? Được! Để mai xem tôi trừng phạt em thế nào" rồi đút tay vào túi quần bước đi trên môi vẽ một nụ cười tuyệt đẹp trong đầu âm thầm tính toán những trò phạt tiểu bánh trôi nhỏ. Nguyên vui vẻ dắt cô gái kia về nhà lấy điện thoại ra đọc mà mặt tái xanh, cậu thoáng rùng mình. Nó nhìn cậu xong cũng không mấy để tâm mà đi vào nhà sau đó hét toáng lên
Cô gái đó là ai? Là người sẽ giúp đỡ mối tình mong manh của họ? Hay chính là người tự tay phá vỡ nó?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][KaiYuan] Thiên Thần Và Ác Quỷ
FanfictionEm là Thiên Thần Anh là Ác Quỷ Em là ánh dương Anh là màn đêm Em là màu trắng Anh là màu đen Chúng ta đối lập, nhưng khi kết hợp lại hoàn hảo đến vậy Sẽ tạo ra hạnh phúc? Hay một bi kịch nữa sẽ xuất hiện?