- "Bác sĩ, bệnh nhân thế nào?" - Bảo Bình phóng lại trước mặt bác sĩ, vừa hỏi vừa kĩ lưỡng nhìn vào bệnh nhân đang nằm bên trong.
Bác sĩ lắc đầu bất lực, buông một câu mà không một ai muốn nghe - "Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng tim bệnh nhân đã ngừng đập trước khi được đưa đến bệnh viện."
~OoO~
Tô Bảo Bình chạy như bay vào bệnh viện HoaSun, mắt đảo quanh một vòng và dừng lại ở quầy lễ tân. Điệu bước gấp gáp đẩy nhanh bước chân như thể chỉ cần chậm trễ một giây nào đó, cô sẽ phải hối hận cả đời vậy.
- "Cô ơi, cho tôi hỏi bệnh nhân gặp tai nạn giao thông đang ở đâu?"
Cô y tá ngước đầu nhìn lên, lập tức nhận ra ngay đó là nhà thiết kế vàng trong làng thời trang - Tô Bảo Bình, ánh mắt cô ấy ánh lên vẻ sáng loá, giọng phấn khích:
- "Chị... chị Tô!"
Bảo Bình thật không còn tâm trạng nào trò chuyện với người hâm mộ nữa, cô hỏi lại lần nữa:
- "Tôi đang rất gấp, cô có thể cho tôi biết bệnh nhân gặp tai nạn giao thông hiện giờ thế nào không?"
- "Dạ, dạ chị đợi em chút."
Cô y tá nói rồi gõ nhanh vài phím trên máy tính, rất nhanh đã có câu trả lời:
- "Có hai ca tai nạn giao thông trong ngày, một là bệnh nhân XX, hai là bệnh nhân được bảo lãnh dưới tên Việt Hoàng Thiên Yết. Chị hỏi bệnh nhân nào ạ?"
- "Việt Hoàng Thiên Yết, cô coi giúp tôi anh ấy hiện đang ở đâu."
Tim Bảo Bình đập nhanh liên hồi, mạnh mẽ đến mức có thể nổ tung bất cứ lúc nào khi nói đến tên của người con trai ấy, nỗi sợ hãi xen lẫn sự lo lắng đang xâm chiếm lấy tâm trí cô. Anh nhất định không được gặp chuyện, anh nhất định phải khoẻ mạnh đứng trước mặt cô.
- "Bệnh nhân ấy vẫn còn đang cấp cứu ở cửa số 5."
Cô y tá nói xong, nhìn lên cũng thấy Bảo Bình đã đi được một đoạn khá xa, lòng hối tiếc tràn trề vì chẳng kịp xin một tấm hình, hay ít nhất là một chữ kí.
Bảo Bình chạy vào khu vực cấp cứu, đứng trước tấm rèm cửa số 5, đầu trống rỗng không thể suy nghĩ được gì. Cô hồi hộp đến nổi chân tay không thể nào đứng yên được nữa, phải di chuyển qua lại trước cửa như một cổ máy. Không biết là bao lâu, rèm cửa cuối cùng cũng chịu kéo ra.
- "Bác sĩ, bệnh nhân thế nào?" - Bảo Bình phóng lại trước mặt bác sĩ, vừa hỏi vừa kĩ lưỡng nhìn vào bệnh nhân đang nằm bên trong.
Bác sĩ lắc đầu bất lực, buông một câu mà không một ai muốn nghe - "Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng tim bệnh nhân đã ngừng đập trước khi được đưa đến bệnh viện."
Bào Bình cảm giác tai lúc này đã ù đi, không thể nhận định được bất cứ một thanh âm nào nữa, mắt cô mờ nhoè, nặng nề buông rơi những giọt nước lóng lánh, môi mấp máy khó nhọc lắm mới có thể thốt lên lời - "Không... không phải. Ông... ông kiểm tra lại cho anh ấy đi, anh ấy... anh ấy không thể ra đi như vậy được."
BẠN ĐANG ĐỌC
12 Chòm Sao - 𝕬́𝖓𝖍 𝕾𝖆́𝖓𝖌 𝕿𝖗𝖔𝖓𝖌 𝕯𝖊̂𝖒 𝕿𝖔̂́𝖎
Ngẫu nhiên12 Chòm Sao - Ánh Sáng Trong Đêm Tối Ai nói rằng tình yêu chứa đựng những đau khổ không phải là một tình yêu chân thật. Trên thế gian này, ai dám khẳng định rằng mình chưa từng làm tổn thương người mình yêu? Không có một ai là hoàn hảo, ai cũng có k...