Sau khi lau tay sạch sẽ, cô bước xuống bếp lấy ít nước uống, khi nãy cổ họng khô khốc định xuống uống nước rồi, nào ngờ gặp Kim Ngưu nên rối quá thành chạy lại vào phòng. Cự Giải uống một hơi hết cạn ly nước, đúng là đã khát thật, đang tính rửa ly quay trở về phòng thì bất ngờ có người gọi tên cô:
- "Cự Giải...?"
~OoO~
Song Ngư vô thức đi đến trước cửa phòng Sư Tử, thấy cửa không khoá, cô mất vài giây suy nghĩ gì đó cuối cùng vẫn quyết định đánh gót bước vào. Nhìn một lượt mọi thứ ở trong phòng, đúng là phòng của hai người con trai nên không có gì quá cầu kì, mọi thứ đều khá đơn giản.
Cô lấy dây chuyền chữ S trong túi ra, ngắm nhìn một lúc mới lưu luyến rời mắt. Kéo ngăn tủ, đương lúc Song Ngư muốn bỏ dây chuyền vào thì đôi mắt tím vô tình nhìn trúng tấm ảnh nhỏ bên trong. Cô nhận ra đó là hình chụp tập thể của một lớp mẫu giáo, màu sắc ảnh có hơi ngả vàng đôi chút, đoán chắc hình này đã được in cách đây tầm hai mươi năm.
Tấm ảnh sẽ không có gì đặc biệt nếu như không có một chi tiết trong ảnh thu hút sự chú ý đến cô. Trong ảnh có một cô bé tóc bạch kim sáng rực nổi bật ở giữa đám đông, bé xoã tóc mỏng ngang vai, đôi mắt tinh anh tựa như hai viên đá thạch anh tím quý hiếm long lanh nét cười, cánh môi đỏ mọng cười tươi lộ ra hàm răng sữa trắng muốt. Cô bé đó chính xác là cô - Diệp Song Ngư.
Song Ngư thoáng ngạc nhiên nhìn bản thân mình lúc nhỏ, sau đó vội đánh mắt sang cậu bé đứng kế cô trong hình. Cậu trai để tóc ngắn màu nâu đỏ, đứng dưới ánh nắng lại càng thêm nét tuyệt sắc, đôi đồng tử hổ phách cười híp lại thật vui vẻ, tuy chỉ mới mấy tuổi đầu, nhưng từng đường nét trên gương mặt cậu đều có thể nói cho người khác biết sau này cậu lớn lên chắc chắn sẽ cực kì điển trai. Trong ảnh cậu bé nắm tay Song Ngư, cậu luôn như vậy, luôn luôn nắm tay cô ở bất kì đâu.
Năm đó cậu bé nhỏ ở trường mẫu giáo, đem cây kẹo mút đang ăn dở đưa cho Song Ngư. Cô cầm kẹo, hỏi:
- "Nếu tớ ăn xong, lỡ có em bé thì sao?"
- "Sinh chứ sao, cả ba chúng ta cùng đi mẫu giáo." - cậu bé hung hăng nói, bàn tay nhỏ nắm tay Song Ngư thật chặt để chắc chắn lời nói của chính mình.
Đó là câu nói trách nhiệm nhất Song Ngư từng nghe. Sau đó không lâu, cô vì phải chuyển trường nên không còn gặp mặt cậu bé đó được nữa. Nhiều chuyện đã xảy ra, cô cũng quên bén mất cậu bé năm nào, đến tận bây giờ nhìn lại bức ảnh này mới chợt nhớ đến.
Song Ngư phóng to mắt nhìn bức ảnh, chú ý vào đôi mắt ruby đỏ huyền ảo của cậu bé đó. Bất chợt hình ảnh Triệu Sư Tử hiện lên trong đầu cô ngày càng rõ nét.
- "Em tìm anh sao?"
Từ lúc nào Sư Tử đã đi vào phòng, bất ngờ ngọt ngào ôm eo cô hỏi khẽ. Cô không chống đối trước hành động của anh, nhẹ nhàng xoay người lại, không nhanh không chậm đặt ra vấn đề thắc mắc:
- "Đây là lớp mẫu giáo của anh sao?"
- "Ừ, đây là anh nè."
Anh đưa tay chỉ đúng vào gương mặt cô đang trông chờ. Song Ngư im lặng không nói, ánh mắt phức tạp nhìn khư khư vào bức ảnh, cảm xúc hỗn độn không thể xâu chuỗi thành biểu hiện gì. Sư Tử nghiêng đầu cúi xuống xem xét biểu tình trên gương mặt ưu tú của cô gái trẻ, có lẽ tâm đang tự hỏi tại sao cô lại bất ngờ im ắng như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 Chòm Sao - 𝕬́𝖓𝖍 𝕾𝖆́𝖓𝖌 𝕿𝖗𝖔𝖓𝖌 𝕯𝖊̂𝖒 𝕿𝖔̂́𝖎
Ngẫu nhiên12 Chòm Sao - Ánh Sáng Trong Đêm Tối Ai nói rằng tình yêu chứa đựng những đau khổ không phải là một tình yêu chân thật. Trên thế gian này, ai dám khẳng định rằng mình chưa từng làm tổn thương người mình yêu? Không có một ai là hoàn hảo, ai cũng có k...