- "Anh... tại sao lại giúp em?"
Sự im lặng đột ngột từ đầu dây bên kia làm cô cứ tưởng như anh đã cúp máy từ lâu, theo thói quen đưa ra trước mặt xem thử. Anh vẫn đang giữ máy.
- "Anh nghe em nói chứ?" - cô hắng giọng hỏi tiếp.
- "Anh đang nghe."
Vẫn kiên nhẫn, cô lặp lại - "Tại sao anh lại giúp em?"
~OoO~
- "Ta nghe thấy tiếng của một con chuột nhắt, rất ngọt, rất thanh."
Tiếng nói khò khè ớn lạnh vang lên giữa màn đêm đen. Sư Tử nheo mắt cố gắng vừa tập trung cao độ nhìn tên nghiện ngập đang phát dại phía trước, vừa cầm tay Song Ngư đẩy cô lùi về phía sau, thỉnh thoảng anh cũng lia ánh mắt nhìn vào chiếc điện thoại bên dưới nền đất, chẳng còn bao lâu nữa màn hình sẽ tắt, anh phải thật cẩn thận.
- "Ta đã đi theo chuột nhắt từ rất lâu... nhưng đến giữa chừng lại chẳng thấy, hóa ra chuột nhắt ở đây... Chuột nhắt muốn chơi trò trốn tìm!"
Tên nghiện giơ lên con dao cùn nhưng mũi dao lại rất nhọn, mon men đi về phía trước nở một nụ cười kinh tởm nhầy nhụa nước dãi, hắn bước mỗi lúc một nhanh. Sư Tử nhẹ nhàng buông tay Song Ngư ra, nhưng lại bị cô mạnh bạo túm chặt lấy, thành thật mà nói, nếu như khi nãy anh không biết đi đường vòng mà quay lại thì bây giờ có lẽ mọi chuyện rất tệ.
Cảm ơn trời đã cho anh gặp cô sớm hơn, khóe miệng đột nhiên khẽ nhếch, Sư Tử dùng lực tháo bỏ bàn tay Song Ngư ra, một bước chạy về phía trước. Gió lạnh bất giác nổi lên, giữa cái ánh sáng yếu ớt của màn hình điện thoại sắp sửa vụt tắt, Song Ngư trông thấy Sư Tử nhanh như cắt lao mình về phía tên nghiện ngập đang vung vẩy cán dao trên tay. Hắn giơ lên, đâm xuống, rồi lại giơ lên, đâm xuống, cứ như vậy tất cả bỗng chốc chìm hẳn trong bóng tối bởi vì ánh đèn trên điện thoại sớm đã tắt lịm.
Tiếng gió, tiếng va chạm thân thể, tiếng kêu rên đau đớn, là của ai? Song Ngư đã không tài nào mà hình dung cho được, cứ vậy mà ngây ngốc hướng ánh mắt vào nơi tiếng động phát ra, ngơ ngác đến tội nghiệp. Chẳng biết thời gian trôi qua bao nhiêu lâu, cho đến khi cánh tay bị người nào đó trúc trắc trong màn đêm bạo dạn tóm lấy lôi về phía trước.
Chạy thẳng...
Bàn tay này, ấm nhưng nhớp nháp...
Mùi hương này, ngọt nhưng tanh tưởi...
Lại thêm vài ba tiếng va vấp vào đống rác bên dưới chân, Song Ngư mơ hồ cảm giác được cái người phía trước này dường như đang giúp mình tránh khỏi chướng ngại vật bên dưới, dìu dắt cô thoát xa khỏi con hẻm ngập tràn bóng đen. Ánh sáng lại một lần nữa rọi chiếu, Song Ngư cuối cùng cũng nhìn thấy những tòa nhà, những con đường và hơn cả thế là Sư Tử đang thở gấp gáp cười nhạt nhìn cô.
Đừng như thế, đừng có ròng ròng máu chảy mà cười với tôi.
- "Này tiểu hồ ly, cô nợ tôi một đêm đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
12 Chòm Sao - 𝕬́𝖓𝖍 𝕾𝖆́𝖓𝖌 𝕿𝖗𝖔𝖓𝖌 𝕯𝖊̂𝖒 𝕿𝖔̂́𝖎
Ngẫu nhiên12 Chòm Sao - Ánh Sáng Trong Đêm Tối Ai nói rằng tình yêu chứa đựng những đau khổ không phải là một tình yêu chân thật. Trên thế gian này, ai dám khẳng định rằng mình chưa từng làm tổn thương người mình yêu? Không có một ai là hoàn hảo, ai cũng có k...