- "Thiên Bình mau tránh ra!" - Nhân Mã hoảng sợ kêu to.
Tần Nhân Mã kêu cái gì? Thiên Bình nghi hoặc nhìn bờ môi anh chuyển động, biểu tình nhìn qua rất kinh hoàng, như là muốn cô làm gì đó, nhưng mà cô không thể nghe được, bây giờ bên tai chỉ nghe thấy tiếng sấm đánh ầm ầm.
~OoO~
- "Tối qua anh thấy em ho vài tiếng, ăn ít tôm thôi. Mỗi người một nửa." - Thiên Yết bất đắc dĩ mở miệng nói, mang cái bao tay tiếp tục lột vỏ.
Kim Ngưu thật sự hỏi chính mình có phải hôm nay tên Thiên Yết này uống nhầm thuốc không, sao tự dưng tốt bụng thế, đã không đá anh đi chỗ khác mà còn tự nguyện bóc tôm mời anh ăn.
Bóc hết rồi, Thiên Yết chia đĩa tôm ra cho hai người. Tâm trạng hôm nay của anh rất vui, không hề để ý đến cái nhìn kinh ngạc của Kim Ngưu mà chỉ chú ý đến biểu cảm của cô gái đối diện.
Nhìn số tôm bỗng dưng bị mất đi một nửa, Tô Bảo Bình bặm môi, lại nhìn số tôm trước mặt Kim Ngưu kia, mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, Kim Ngưu thế mà lại giành ăn với cô, thật đáng ghét.
Mới đầu quen biết, còn tưởng cái nhà này toàn nam thanh nữ tú, cuối cùng bây giờ cô mới giác ngộ ra, càng quen lâu cái bản tính thật càng bộc lộ ra hết, đều là những người đứt dây thần kinh ngại ngùng rồi. Mà như vậy Bảo Bình cũng dần phát hiện ra, mười hai người không còn là những người xa lạ nữa, cứ có cảm giác như một gia đình không ngại dè chừng sống thật với nhau.
Lại thấy Kim Ngưu bỏ một con tôm vào miệng, Bảo Bình càng thêm ấm ức, những con tôm kia rõ ràng là của cô mà, của cô chứ...
Cảm giác được ánh mắt ai oán của Bảo Bình đang nhìn mình, khóe môi Lâm Vũ Kim Ngưu khẽ cong lên, đẩy số tôm của mình lại cho cô.
- "Đùa chút thôi, anh đây không thèm nhé. Hai người cứ ân ái tiếp đi, tôi có việc bận ra ngoài đây." - Kim Ngưu nói xong, biết ý liền né đi chỗ khác.
Vậy là Bảo Bình nhanh chớp cơ hội, dùng tốc độ nhanh nhất bỏ tôm vào miệng, sung sướng cười đến ngây dại.
Buổi tối hôm đó, Việt Hoàng Thiên Yết cầm một ly sữa nóng đi vào phòng Bảo Bình, liền nhìn thấy cô đang nghiêm túc sửa chữa bản thảo thiết kế mới. Bảo Bình đã liên tục mấy ngày, buổi tối vừa bận rộn xong liền ngồi lì ở trong phòng, ngồi vẽ đến ba bốn tiếng đồng hồ. Bây giờ vừa xong bộ sưu tập kia lại ngay lập tức bắt tay vào bộ sưu tập mới. Gần đây Xử Nữ đi đến Las Vegas, không ai cùng phòng nhắc nhở Bảo Bình nghỉ ngơi, Thiên Yết cũng không dám làm ầm ĩ sợ ảnh hưởng đến cô, cứ cách mấy tiếng lại qua xem cô cần gì thì anh giúp.
Anh đem sữa đặt ở trên bàn, sờ sờ mái tóc hồng tựa kẹo bông của cô - "Vẽ đến đâu rồi? Sắp mười một giờ rồi, em nên nghỉ ngơi đi."
Tô Bảo Bình để bút xuống, lười biếng duỗi eo.
- "Ừm, hôm nay vẽ như vậy được rồi, phần còn lại ngày mai em sẽ tiếp tục."
BẠN ĐANG ĐỌC
12 Chòm Sao - 𝕬́𝖓𝖍 𝕾𝖆́𝖓𝖌 𝕿𝖗𝖔𝖓𝖌 𝕯𝖊̂𝖒 𝕿𝖔̂́𝖎
عشوائي12 Chòm Sao - Ánh Sáng Trong Đêm Tối Ai nói rằng tình yêu chứa đựng những đau khổ không phải là một tình yêu chân thật. Trên thế gian này, ai dám khẳng định rằng mình chưa từng làm tổn thương người mình yêu? Không có một ai là hoàn hảo, ai cũng có k...