Bước dạo trên con đường của chốn thành phố tình yêu này, Bảo Bình đưa mắt ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. Cảnh vật vẫn như lần đầu tiên anh và cô du lịch ở đây, nhưng chỉ khác là hiện tại cô chỉ còn một mình mà thôi. Nhìn những cặp đôi tay trong tay với nhau, cô thở dài, nở một nụ cười chua xót. Vì sao họ có thể có được một tình yêu đẹp như thế, còn cô thì không? Không đúng, lúc trước cô cũng có mà, chỉ là ông trời đã cướp đi sinh mạng anh ấy từ tay cô thôi mà.
~OoO~
Hai năm, thậm chí Lục Song Tử có thể nhớ rõ từng ngày, chính xác là đã 735 ngày rồi. Hai năm trước cũng vào một ngày mùa thu tươi mát thế này, người con gái ấy sắc mặt bình tĩnh, không hề quay đầu, xách toàn bộ hành lí đi sân bay.
Bước xuống xe, hiện giờ anh đã có mặt tại sân bay thành phố Paris, thủ đô nước Pháp.
Rất nhanh đã có máy bay đến, bởi vì trong điện thoại cô ấy rất vội nên không có nói rõ cho anh biết cụ thể là chuyến bay nào, chỉ nói giờ. Nhìn thấy tuôn ra một nhóm người, Song Tử lập tức đứng lên cố gắng nhìn thật kỹ từng người một.
Đi vài vòng tìm kiếm, cuối cùng hình ảnh người con gái cùng anh lớn lên hằng ngày cũng đã lọt vào tầm mắt. Dáng vẻ cô đeo kính đen, tay trái đơn điệu kéo một cái vali cỡ trung, mặc dù sợ bị lộ diện trước công chúng nhưng anh nhìn sơ qua đã có thể nhận ra ngay đó là Hạ Xử Nữ, khuôn mặt minh tinh ấy vẫn quá là nổi bật đi.
- "Xử Nữ!"
Giọng nói của Song Tử chững chạc hơn trước, lời phát ra có chút tuỳ hứng thoải mái, nhưng sâu thẳm đâu đó vẫn nghe ra sự trầm ổn nhất định.
- "Khoan!" - Xử Nữ đưa tay lên tạo ra khoảng cách của cả hai, hòng không cho Song Tử đụng vào người mình.
Ngay khi Song Tử đang bước về phía cô, thật tâm chỉ muốn ôm cô một cái cho thoả nỗi nhớ, trước khoảng cách chỉ còn một sải tay, mọi hành động theo sau bị câu nói kia làm cho ngưng lại. Anh dừng mọi hoạt động, khó hiểu nhìn cô gái trước mặt.
Xử Nữ tháo kính xuống, lia mắt quan sát Song Tử thật kĩ lưỡng. Anh đã cao hơn rất nhiều, mái tóc ngắn lúc trước nhuộm xanh navy nay đã đổi thành màu nâu đen sẫm, đôi mắt xám đen lạnh băng lúc trước cũng được anh tuỳ chỉnh thêm nhiều độ cảm xúc. Lục Song Tử một thân sa hoa quần áo, thần thái phi dương, tuấn tú hút hồn, chỉ cần nhìn một lần người khác liền ấn tượng ghi nhớ. Cái nhan sắc chết người này, chẳng trách trước giờ đều khiến bao nhiêu phái nữ say như điếu đổ.
Cô nhìn nhận xong, tay nhẹ buông vali ra, mỉm cười ngọt ngào chạy lại ôm anh - "Nhớ anh quá."
Song Tử khép mắt để cả người Xử Nữ ôm trong lòng, khoé môi cong lên tự nhiên - "Anh cũng vậy."
Như nhận ra gì đó, anh buông hờ cô ra, lưng chừng anh hỏi - "Trông em gầy hơn đó, làm việc nhiều lắm sao?"
- "Không nhiều lắm."
- "Lần này về đây, sẽ không đi nữa chứ?" - trong mắt Song Tử như ẩn như hiện một điều gì đó, không thể hiện ra cảm xúc gì.
- "Không biết nữa. Chắc sẽ ở lại đây luôn, em cũng không muốn bay tới lui." - Xử Nữ cụp mắt nhìn xa xa, lời nói mang chút ý cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 Chòm Sao - 𝕬́𝖓𝖍 𝕾𝖆́𝖓𝖌 𝕿𝖗𝖔𝖓𝖌 𝕯𝖊̂𝖒 𝕿𝖔̂́𝖎
Rastgele12 Chòm Sao - Ánh Sáng Trong Đêm Tối Ai nói rằng tình yêu chứa đựng những đau khổ không phải là một tình yêu chân thật. Trên thế gian này, ai dám khẳng định rằng mình chưa từng làm tổn thương người mình yêu? Không có một ai là hoàn hảo, ai cũng có k...