- "Tôi biết cậu sợ Xử Nữ biết bí mật thân phận của cậu, nhưng cậu không thể giấu được cô ấy suốt đời, chuyện này trước sau gì cô ấy cũng sẽ điều tra ra thôi."
Chuyện thân phận thật của Lục Song Tử, Bạch Dương cũng chỉ mới biết được hồi ba năm trước lúc đi làm nhiệm vụ cùng anh ta, vì biết rõ vấn đề này không thể để Xử Nữ phát hiện nên cô mới cùng anh che giấu nó. Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, giấy không thể gói được lửa, với thế lực hùng hậu ở Tổ Chức Sát Thủ của Xử Nữ hiện giờ, cô ấy sẽ sớm điều tra ra được Song Tử là con của kẻ giết hại gia đình cô ấy.
~OoO~
Mơ hồ, trận đau đớn truyền đến, có thứ gì đó đâm xuyên qua lòng bàn chân Hạ Xử Nữ, nhức nhối mà nghẹn ứ lên tận cổ họng. Thanh âm cô run rẩy, chẳng thể thanh thoát được nữa.
- "Sao vậy?"
Lục Song Tử nghi hoặc quay người lại, mi tâm nhắm chặt dịch chuyển bước chân về phía cô. Anh ân cần nâng một bên chân mảnh khảnh của cô lên, nơi đó chuẩn xác có một chiếc đinh gai góc sắc nhọn, đâm xuyên qua chiếc giày người con gái, chắc chắn đã va chạm với da thịt.
Nháy mắt, sắc mặt Song Tử tối sầm, đôi con ngươi đầy tơ máu, bắp tay cuồn cuộn nổi lên một trận gân xanh kinh hãi.
- "Anh đưa em về bệnh viện xử lí vết thương. Ráng cầm cự một chút, mọi việc rồi sẽ qua thôi."
Anh nhẹ giọng an ủi, ngữ âm dường như đã cố đè nén hết sức có thể. Song Tử khom lưng xuống, nhìn cô ý bảo để anh cõng, Xử Nữ không còn cách nào khác đành phải ngoan ngoãn trèo lên lưng anh.
- "Đau quá..."
Một lúc sau Xử Nữ thở dốc, mồ hôi trì trệ. Nằm trên tấm lưng rắn chắc của người con trai cùng cô lớn lên khiến cô thật sự có cảm giác an tâm, nhưng cơn đau ở chân thì chẳng ổn chút nào. Cô cắn môi, nấc nghẹn trong cổ họng, hết té trên cao xuống giờ đến giẫm trúng đinh, có phải hôm nay đã quá xui xẻo rồi không?
- "Xử Nữ, ráng chút đi!" - ngoài câu an ủi căn bản này ra, Song Tử cũng không biết nên nói thế nào.
Ròng rã gần nửa tiếng sau, hai người mới tới được bệnh viện. Song Tử cứng rắn cõng cô đến đại sảnh bệnh viện, nói với người bác sĩ trung niên đứng gần đó:
- "Bác sĩ, sơ cứu cho cô ấy đi."
- "Đợi chút." - ông bác sĩ trung niên vẫn đang chăm chú xem tài liệu, tuyệt nhiên chưa ngẩng đầu lên.
- "Đợi con mẹ nó chứ đợi, khốn kiếp! Tôi bảo ông làm nhanh!"
Một tay Song Tử đỡ Xử Nữ, tay còn lại bận rộn níu lấy cổ áo blouse trắng của ông ta, hai mắt anh đỏ ngầu, giác mạc xuất hiện vài tơ máu. Xử Nữ sợ anh giận quá mất khôn, cố vuốt vuốt lưng anh từ đằng sau, lúc này lửa giận của Song Tử mới vơi đi chút ít.
Ông bác sĩ cũng không dám trễ nải, nhanh chóng kéo băng cứu thương đến. Anh để cô lên nệm trắng, đôi con ngươi nhìn đến vết thương ở lòng bàn chân của Xử Nữ lập tức sắc mặt u ám.
- "Phiền anh ở ngoài đợi, không được vào trong."
Khoảng một tiếng sau, cuộc phẫu thuật kết thúc, Xử Nữ vốn đã ngủ từ lâu bởi liều lượng thuốc mê quá khổ. Chân cô bị tận hai mũi kim.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 Chòm Sao - 𝕬́𝖓𝖍 𝕾𝖆́𝖓𝖌 𝕿𝖗𝖔𝖓𝖌 𝕯𝖊̂𝖒 𝕿𝖔̂́𝖎
Altele12 Chòm Sao - Ánh Sáng Trong Đêm Tối Ai nói rằng tình yêu chứa đựng những đau khổ không phải là một tình yêu chân thật. Trên thế gian này, ai dám khẳng định rằng mình chưa từng làm tổn thương người mình yêu? Không có một ai là hoàn hảo, ai cũng có k...