Chương 0: Prologue

674 40 36
                                    

Hãy để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện.

Câu chuyện về một thế giới đầy bi kịch và đau buồn nằm bên dưới lớp mây mềm mại tựa như bông gòn đã nhuốm màu u tối này.

Đó là thế giới mặt đất như ta từng hay biết, bên dưới bầu trời từng là một màu xanh bao la vời vợi rập rờn cánh chim sải, có vô vàn tia nắng ấm áp chiếu rọi, có bầu không khí thoáng đãng, trong trẻo và dịu êm. Đồi núi và đồng bằng được bao phủ một màu xanh của rừng rậm bạt ngàn, những cánh đồng ươm vàng màu lúa bát ngát mênh mông khi đến mùa thu hoạch, những dòng suối, con sông trong vắt một màu chầm chậm chảy trôi suốt bốn mùa.

Những khu đô thị lớn với hằng hà sa số công trình đồ sộ vươn mình thấu tận mây trời, có vô vàn con đường trải nhựa phẳng ngày ngày luôn tấp nập người qua kẻ lại.

Những con người chăm chỉ, tháo vát ngày đêm bận rộn với công việc đời thường của họ, những căn phòng ấm áp tiếng cười đùa, chuyện trò náo nhiệt luôn sáng đèn từ bữa tối kéo dài tới tận khuya. Giản dị, nhỏ nhoi nhưng tràn ngập tình thương và sự ấm áp.

1 năm, 12 tháng, 365 ngày, 8760 giờ... tựa như không hề thay đổi.

Một thế giới từng được mệnh danh là chốn lý tưởng của biết bao sinh mệnh, một thế giới từng đi vào thiên sử thi và thơ ca đầy hùng tráng của biết bao thi sĩ, một thế giới từng in biết bao dấu tích thăng trầm trọng đại của lịch sử loài người.

Vậy mà bây giờ, tất cả chỉ còn là một đống hoang tàn dần chìm vào quên lãng.

Bầu trời ngày qua ngày chỉ phủ lên độc nhất một màu vàng đầy mơ hồ và thiếu sức sống. Khái niệm bốn mùa dần trở nên mờ nhạt trên thực tế, vì hầu như ngày nào không khí xung quanh cũng ngột ngạt, nóng bức và đặc quánh cát bụi. Mặt đất khô cằn, nứt nẻ. Những con sông, dòng suối một thời dồi dào nguồn nước mát lành giờ ô nhiễm nặng nề. Đại đa số công trình nhân tạo hiện đại thời xưa đều không thoát khỏi số phận bi thảm của thời đại mới, ấy là khi cơ sở hạ tầng của các đô thị như các toà cao ốc, đường sá, cầu cống... bị bỏ hoang, dần dà mục nát, đứt gãy rồi sụp xuống dưới sức ép mạnh mẽ của quá trình phong hóa.

Chỉ còn lại rất ít đô thị tồn tại bóng người sinh sống. Khung cảnh náo nhiệt, đông đúc người qua lại vốn là điều thường thấy ở hầu hết thành phố lớn trước đây giờ đã rơi vào dĩ vãng, để mặc cho thế giới bị bỏ rơi này tự sinh tự diệt với tất cả những gì nó có là sự vắng lặng và hiu quạnh đến tột cùng.

Vậy mà, từ trong đống đổ nát kia bỗng lấp ló bóng dáng những con người trẻ tuổi chập chững bước sang độ tuổi trưởng thành. Bọn họ cùng tiến bước với nỗi âu lo xen lẫn lạc quan bộc lộ trên gương mặt. Không phải trong những bộ trang phục đa sắc màu với vô vàn phong cách thiết kế ăn theo mốt thời thượng, lại càng không phải những chiếc ba lô chứa sách vở, thiết bị điện tử hay vật dụng làm đẹp.

Những con người ấy cùng khoác trên mình một bộ quân phục rằn ri gọn gàng, mang đôi giày cao cổ màu đen, đeo một chiếc balo cũ kĩ cùng màu áo và chất đầy một số trang bị quân sự như dao găm, hộp đạn, bông băng, bộ đàm... với cây súng trường bên vai phải. Bất chấp tính mạng của bản thân, những cô cậu thanh niên ấy vẫn ngoan cường xông pha chiến trận không chút khoan nhượng hay do dự. Ngay cả khi ý thức được hiện thực tàn nhẫn đang đón chờ phía trước, không một ai trong những con người ấy đành lòng cam chịu mà đầu hàng trước số phận.

Đây là câu chuyện kể về số phận của những  người trẻ tuổi chập chững bước vào đời, đương đầu với sóng gió và bi kịch của chiến tranh trong một thế giới đã bị Chúa trời ruồng bỏ với tinh thần chiến đấu bất diệt, cho những giấc mộng ngây ngô về một viễn cảnh tương lai tươi sáng và ngập tràn hạnh phúc.

Mặt Trận Đen - Black BattlefrontNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ