Chương 47: Thoái lui trong đơn độc

30 5 0
                                    

Người phụ nữ trước đó hình hài còn vẹn nguyên, và như một cái chớp mắt thoáng qua, hóa thành hàng vạn đốm lấp lánh vi vu giữa không trung, chầm chậm biến mất. Chẳng có cơ sở nào khẳng định cô ta từng tồn tại, rằng những gì vừa diễn ra vốn là một cơn hoang tưởng viển vông, hãi hùng vô tình lướt qua thần trí mông muội của một gã lính quèn mỏi mệt nào đó trên đường.

Dường như có một thứ gì đó, ám ảnh và đầy quỷ quyệt, từ sâu bên trong nơi tiềm thức Igor, mạnh mẽ trỗi dậy. Nó lớn dần qua từng giây ngắn ngủi, thúc đẩy cậu lấy lại cảm giác đọng trên từng thớ thịt, mạch máu, giác quan, rồi đến tất thảy các bộ phận trên cơ thể.

"...!"

Igor vô thức vươn tay tóm lấy bóng hình người phụ nữ dần mờ nhạt. Chính cậu cũng không rõ hành động ấy có nghĩa là gì.

Người phụ nữ tên Odina ấy đã biến mất. Khi lòng bàn tay mở ra, và chẳng hiểu sao, cảm xúc tiếc nuối trong Igor thấp thoáng lướt qua tâm trí. Những hạt lấp lánh nhảy nhót trên lòng tay cũng hấp hối tàn lụi theo cô.

Quả thực là một phép thần thông quỷ dị chưa từng thấy trên đời. Khoa học ma pháp trong tầm hiểu biết hạn hẹp của Igor thậm chí khó mà dám lên tiếng khẳng định hiện tượng một con người với hình hài nguyên vẹn như thế biến mất ngay trước mắt là điều có thể. Tuy nhiên, hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để Igor đặt ra những nghi vấn sâu xa hơn về việc đó.

Bởi, từ sau lưng Igor đã văng vẳng thanh âm gầm gừ ghê rợn, tiếng rầm rập của bè lũ ma vật lúc nhúc kéo đến mỗi lúc một gần. Hai bên đường la liệt xe cộ vô chủ, những tấm biển quảng cáo, cột điện, bốt điện thoại cũ rích... bất cứ vật gì cản đường đều nằm trong tầm phá hủy của bọn chúng. Cậu từ từ quay đầu, trừng mắt hướng về phía lũ dị hợm đen đúa uốn éo đó.

"Tới đây, lũ dòi bọ!"

Không nghĩ ngợi gì nhiều, Igor liền đâm đầu lao về phía trước.

Khói đen đượm bốc nơi hai cánh tay trái phải, mạch gân ánh đỏ mô phỏng cấu trúc mạch ma thuật phình giãn nổi lên. Các ngón tay trở nên sắc nhọn, lớn dần cùng bàn tay và các thớ cơ bắp ngập ngụa trong bùn đen. Và, hỡi ôi, khiếp đảm thay, hàng chục con ngươi màu máu điên cuồng lòi bật ra khỏi lớp da cánh tay, giãy giụa và láo liên liếc ngang dọc.

"Khởi động!"

Vào khoảnh khắc áp sát những con ma vật đầu tiên trước hàng, cơ thể Igor khựng lại trong tích tắc. Cậu lấy đà, hai cánh tay quỷ dị vươn dài, tuần tự nhắm về phía trước.

Những ngón tay trơn tru lướt qua từng cá thể đen ngòm đáng nguyền rủa ấy, chạm đến từng bó mạch ma thuật ẩn náu bên trong nội tạng dưới áp lực của ma lực đen do chính bàn tay Igor tác động vào. Nắm được điểm mấu chốt ấy, cậu nhanh chóng rạch đứt không chút do dự, để rồi vô tình kéo phăng cả nội tạng của chúng ra ngoài khi lôi tay ra. Đáng hận thay, những con ma vật bị mổ xẻ tàn bạo chỉ biết ngắc ngoải gầm rống lên đầy bi ai, trước khi bàn tay của Igor chạm đến chúng thêm một lần nữa, hòng chặt phăng đầu não và các xúc tua cứng cáp của chúng.

Mặt Trận Đen - Black BattlefrontNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ