II

812 73 3
                                    

cậu bé kia bĩu dài môi rồi lội vào bờ, đã nói là hổng muốn bị coi là em bé rồi mà, cái anh kia sao mà lì quá đa.

- anh từ đâu đến? sao Quốc trông anh lạ con mắt quá đa, anh từ phương xa mới dìa đây phải hông?

cậu bé tên Quốc lội từ giữa con sông đi vào, ngó nghiêng nhìn một hồi mới trông thấy hình như cái anh này từ phương xa đến thì phải, Quốc chẳng ngại mà hỏi thẳng người ta đâu.

Thái Hanh gật đầu cười, bây giờ được nhìn cận đại cái em bé này mới thấy rõ đôi mắt quả hạnh to tròn thuần khiết, mèn đét ơi người ngợm có chút chỉu mà sao đôi mắt lại to tròn trông yêu thế kia?

- em bé tên Quốc phớ hôn? nhìn em sao mà đáng yêu thế chứ lại, em bé nhiêu tuổi rồi?

từ khi bắt gặp cái ánh mắt trong sáng kia, Thái Hanh như bị cuống vào trong đôi mắt ấy. cứ thấy ngồ ngộ, tự dưng muốn biết rõ lai lịch của em bé này ghê chèn.

Quốc lại không hài lòng nữa rồi, em lớn tồng ngồng thế này mà sao cái người kì lạ kia cứ mãi gọi em là em bé thế nhỉ?

- sao anh cứ kêu Quốc là em bé hoài thế? Quốc hổng có được vui vẻ đâu nghen. Quốc năm nay lên mười rồi đó, Quốc biết mần hết việc trong nhà rồi nên cha má cũng công nhận là Quốc đã lớn rồi đó nghen.

Quốc càng bĩu môi lại càng trông yêu hết phần thiên hạ, Thái Hanh cười như đã hiểu ý. ra là ẻm hổng chịu là em bé, thế thì anh sẽ không gọi nữa đặng cho em ấy được vui, chứ mười tuổi gì mà đáng yêu như em bé ấy.

- chèn ơi, Quốc mười tuổi rồi hả ta? thế cho anh xí lại. hổng gọi là em bé nữa, thế Quốc chỉ anh chộp cá bằng cái vó ấy được hôn? anh ngồi trên nhìn em mần cũng thấy lạ lung lắm.

Quốc ngớ người thắc mắc? lũ trẻ con ở đây từ tám tuổi đã tập làm quen với việc dùng vó chộp cá rồi, ấy vậy mà cái anh này nhìn lớn rồi mà vẫn chưa biết mần công việc này sao?

- trước giờ anh chưa từng mần cái này hả ? vậy thì Quốc chỉ cho anh mần hén? chịu hông?

cậu hai coi bộ được em bày cho thì vui lắm, nào giờ có biết mần ra sao đâu ? nay được chỉ tận tình cũng thích ý lắm chứ bộ, anh vội vội vàng vàng tháo gỡ giày với mũ để trên đá rồi tụt khỏi hòn đá lớn đặng thu hẹp lại khoảng cách với Quốc.

- mà khoan đã, quần áo anh trông xịn quá nhỡ đâu xuống dưới ướt hết thì sao? cha má anh sẽ mắng cho coi.

- hổng sao hết, anh là đang học hỏi nên cha má chẳng trách mắng làm chi đâu.

Thái Hanh cười hềnh hệch, cùng Quốc lội ra giữa sông bắt đầu chộp cá. vừa mần vừa giỡn trông vui vẻ lắm, cậu bé chủ động giới thiệu.

- em tên Điền Chính Quốc, còn anh tên chi?

- anh tên Thái Hanh, nhà anh ở tít xóm trên trển cách đây cũng xa lắm. nhưng nay xuống đây có chút chuyện, may ra lại gặp em thật là có duyên quá đa.

Thái Hanh hướng Chính Quốc trả lời, em nhẹ nhàng cười đáp lại rồi đưa tay chỉ về phía trước.

- í anh ơi, cá kìa. nhanh đưa vó xuống chộp một phát là dính ngay hà, trông dị chứ dễ ẹc à. anh thử đi.

- ừ ừ để anh.

Thái Hanh tập trung tột độ, nắm chặt cái vó một phát chộp xuống nhưng hổng may là cá còn chưa bắt được thì cậu hai cũng nhào xuống luôn rồi.

Chính Quốc hốt hoảng đỡ anh ngồi dậy xong ẻm chạy theo với lấy cái vó bị anh thả tay đang trôi theo dòng nước.

- anh có bị mần sao hông?

- anh hổng sao, nhưng để con cá chạy mất tiu rồi.

- kệ nó đi, cũng may nước mùa này không chảy siết đó. hông thôi là đừng nói cá, cả anh cũng bị cuống trôi luôn. dìa nhà em đi cũng gần đây thôi, em cho mượn cái áo thay chứ ướt như này gió luồng dô dễ cảm lắm đó.

Thái Hanh chỉ đành nghe theo, xém tí là uống nước sông ngập họng rồi còn đâu? hai đứa một lớn một nhỏ dắt tay nhau dìa thẳng nhà Chính Quốc.

đi qua một hai mẫu ruộng là tới nhà em liền hà.

- cha má ơi, Quốc dìa rồi nè má.

má Quốc ở đằng sau chạy ra trước, vừa thấy Thái Hanh đã nhận ra ngay. thấy người anh ướt sũng, má Quốc liền lo lắng hỏi thăm tình hình.

- ui chao, cậu hai đi đâu mà để mình mẩy ướt nhẹp thế kia?

- dạ cháu vừa mới học chộp cá bằng vó, không cẩn thận nên ngã thôi ạ.

má Quốc nghe vậy liền quay qua nhìn Chính Quốc, bà trách:

- ấy vậy mà Quốc nhà tôi lại nghịch ngợm rủ cậu chơi mấy trò nguy hiểm thôi, Quốc nó vẫn còn nhỏ chưa hiểu chuyện mong cậu bỏ qua cho.

- dạ không không, hổng phải do Quốc rủ đâu thím là do cháu tò mò nên bắt Quốc chỉ ấy ạ.

Chính Quốc nãy giờ vẫn còn ngạc nhiên lắm, cái gì mà má em xưng hô sao nghe lạ quá vậy cà?

- má ơi, sao má gọi anh Hanh là cậu vậy ạ? anh ấy đâu có già tới vậy đâu?

- Quốc ngốc, cậu đây là cậu hai Hanh con trai của tá điền Kim hay cho nhà mình gạo đó. con gan lắm, dám bày cậu hai chơi cái trò nguy hiểm. tối nay má xử con sau nghe.

Điền Chính Quốc gãi đầu, cái gì mà cậu hai Hanh chứ? má kêu anh bằng cậu rồi hổng lẽ Quốc phải kêu anh ấy bằng ông cụ sao đa? nghe gì mà kì khôi quá.

- thôi bỏ qua đi, anh vào đây Quốc đưa quần áo cho anh thay tạm nghen.

- ừa, thế thì cảm ơn Quốc nhiều hén.

Quốc dẫn cậu hai ra sau nhà, chỉ cho anh cái lu nước mát để dội sạch bùn đất, rồi em chạy tít vào nhà lựa bộ rộng nhất của mình rồi đưa cho anh mượn thay.

má Quốc từ trước đang hái rau cũng trông ra phía Chính Quốc, phen này chỉ mong cậu hai đừng để bụng mà về mách với cha má cậu. để ông bà trách tội thì cũng thật có lỗi đi...

to be continued...

cậu Hanh ơi, Quốc thương cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ