V

589 60 13
                                    

Thái Hanh theo trí nhớ mà mò đường đến nhà Điền Chính Quốc, còn Quốc vẫn ngồi ở gốc cây sốt ruột đợi anh tới.

em nén một tiếng thở dài rồi rầu rĩ: "vậy là anh Hanh hổng giữ lời hứa rồi, Quốc đợi lâu thế rồi sao anh vẫn chưa chịu tới chớ?... mà cũng phải, má biểu anh là con nhà giàu cần gì giữ chữ tín với Quốc mần chi?"

Quốc buồn bã đứng dậy, em hổng đợi nữa đâu. cậu hai chắc là quên bén lời hứa rồi, sớm ra em còn vui vẻ lắm. cho nên em mần chuyện gì cũng đều nhanh nhẹn tháo vát hết, giờ thì u sầu rầu rĩ lung lắm...

em đi ra khỏi mảnh đất nhà em nơi có cái kênh trạch thoát nước mà ngồi, Quốc ngồi đó chù ụ cái mặt ra, hết lượm đá ném xuống nước thì cũng bứt cỏ xung quanh.

người ta hổng giữ lời với em thì cũng đành chịu, em chạnh lòng buồn một đẩu rồi thôi.

còn Thái Hanh do quẹo lộn khúc cua nên đâm ra tới muộn, đến khi nhớ được hướng chính xác thì anh mới chạy ù ù thẳng đến nhà em. nhưng không gặp được em mà chỉ thấy mỗi má Quốc ngồi trước nhổ cỏ dại. hỏi thăm một hồi mới biết Quốc đã chạy ra ngoài rồi.

cậu hai Hanh cũng đi tìm, tìm một hồi mới trông thấy dáng người con con nhỏ xíu ngồi chù ụ trên đồng cỏ ném đá xuống con kênh.

anh chạy vèo lại ngay đó.

- Quốc ơi, anh tới rồi nè!

Quốc vừa nghe tiếng đã lập tức quay người chạy về phía anh, khuôn mặt liền trở nên vui vẻ lại như thể em vừa mới vớt được vàng không bằng ấy.

- anh mần gì mà lâu thế? Quốc tưởng anh quên bén luôn rồi chớ?

- sao anh quên được chớ? tại anh ngốc xít quá cua lộn cái con hẻm kia... hì...

Thái Hanh gãi đầu cười ngốc, Chính Quốc lập tức nắm tay anh chạy về phía hướng phiên chợ, gì chớ em nôn đi lắm rồi.

thấy em cứ kéo tay mình chạy thiệt nhanh, trong lòng lại sợ em vấp té nên anh mới nhắc:

- Quốc, từ từ thôi em kẻo té đó đa.

- Quốc hổng thể ngừng được, anh có biết Quốc vui lắm hông? nhanh nhanh đi anh ơi... á...

Hanh vừa dứt câu thì Quốc đã chộp ếch rồi, làm anh sốt sắn chạy tới đỡ em dậy. mặt mầy có chút nhăn nhó trách em.

- anh biểu rồi sao mà em hổng chịu nghe anh? giờ té rồi đó, đưa chân đây anh coi có bị mần sao hôn?

- Quốc xin lỗi... tại hổng hiểu sao Quốc nôn nóng lắm đa.

Thái Hanh kéo ống quần Quốc lên trên gối đã thấy vết xước đang rỉ máu vì trầy da rồi.

- bị thương như này làm sao đi được nữa? hay dìa nhà nghen em, mơi mốt rồi đi sau.

- hổng chịu, Quốc còn đi được mà. Quốc té hổng nặng lắm đâu anh.

Quốc sợ anh dẫn dìa nên vội đứng dậy ra vẻ là em còn đi được bình thường, nhưng cái kia lại nhói quá làm em đứng còn hổng vững huống chi là đi đâu?

- thấy chưa, anh biểu rồi mà có chịu nghe đâu.

Chính Quốc tự nhiên lại rưng rưng nước mắt, hiếm lắm mới có người dắt em đi phiên chợ mới. em vui lắm, đến độ hôm qua hổng ngủ được luôn. giờ tự dưng lại xảy ra chuyện rồi buộc phải dìa, em đương nhiên là hổng chịu rồi.

cậu Hanh ơi, Quốc thương cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ