XII

423 56 7
                                    

- cậu... Hanh... anh ở đâu chớ? anh nỡ bỏ lại em mà đi rồi hở?

Chính Quốc ngã khụy xuống nền đất đỏ, vết thương nơi đầu gối em đang tuông máu nhưng dường như em chẳng quan tâm là bao.

đôi mắt hạnh của em bắt đầu ngấn nước, từng giọt từng giọt rơi xuống nền đất lã chã.

- là em tới muộn... tất cả là do em...

đang rơi vào tuyệt vọng tự dưng em lại nghe thấy tiếng của cậu hai gọi một tiếng "Quốc ơi" từ phía sau. cái giọng trầm trầm mùi mẫn đó không lẫn vào đâu được, em lập tức quay người lại trong khi nước mắt còn chưa kịp lau.

hình ảnh đập vào đôi con ngư chính là cậu hai Hanh, anh hiện đang khoác trên người bộ đồ lính xanh xanh hướng em mà gọi. trong đôi mắt của anh có tỏ ra vẻ khó hiểu, mặc kệ nước mắt còn chưa khô Chính Quốc ngay lập tức chạy nhào tới ôm lấy anh, em xúc động run rẩy mở lời:

- là anh thật rồi, anh vẫn chưa đi... em hông tới muộn... em hông tới muộn...

Thái Hanh đứng bất động như thể vẫn chưa hình dung được chuyện gì đang xảy đến, anh đứng im như tượng mặc cho Chính Quốc ôm anh cứng ngắt. mãi một lúc sau, đến khi em chủ động buông ra trước. cậu hai vừa nhìn thấy khuôn mặt em tèm nhem bởi nước mắt, anh liền đưa tay lên lau vội.

- Quốc, em đang khóc hở? là khóc vì anh sao?

Quốc bị đoán trúng tim đen lại ngượng ngùng cúi đầu không trả lời, tận sau trong thâm tâm em sanh ra chút khó xử, thôi chết bị cậu hai nhìn thấy dáng vẻ em yếu đuối rồi... Chính Quốc lấp bấp:

- em... em...

- hay... hay em tới đây để gặp ba Hùng?

Thái Hanh ban đầu còn vui mừng nhưng sau đó mới nghĩ lại, ngoài anh ra thì còn một người nữa cũng ở đây mà, mém tí thì anh quên bén.

Chính Quốc lập tức lắc đầu phản bát, em lí nhí trong miệng:

- Quốc tới... tới đặng gặp anh mà...

Thái Hanh vừa nghe xong thì khoé môi cũng theo đó mà cong lên đôi chút.

- vậy Quốc muốn nói gì với anh hở?

- Quốc hổng biết là thực hiện nhiệm vụ lại lâu tới như vậy, cũng nghĩa là năm sau mới được gặp lại anh Hanh... Quốc vừa nghe xong cũng buồn lung lắm, nhưng vì công cuộc cứu nước... nên... anh Hanh đi đường mạnh giỏi nghen, Quốc... Quốc...

trong khi em còn ấp a ấp úng thì anh đã ôm em vào lòng rồi, anh cố gắng hít lấy mùi hương trên tóc em thật sâu vì chỉ có lần này là được ngửi thấy thôi, anh cũng không biết có thuận lợi giao tin không nữa? anh ôm chặt Quốc thật lâu cho nguôi ngoai bớt nỗi nhớ nhung trong lúc anh thực hiện trách nhiệm của một người được chính quyền tin tưởng giao phó.

- anh sẽ giữ gìn sức khoẻ thật tốt, Quốc đừng lo. mà ngược lại, ở quê nhà cũng không hẳn là an toàn, nhỡ may giặc có lùng thì Quốc nhớ cẩn thận nghen em. anh đi vài tháng rồi anh dìa, dìa rồi lại mần bạn với em tiếp.

- anh ơi...

Quốc cũng vòng cánh tay mình đáp trả cái ôm của anh, em vùi mặt vào bờ ngực săn chắc đó. tự dưng nước mắt lại vô thức rỉ ra.

- ngoan nín nghe, hổng được khóc mà hãy để giành nước mắt cho ngày đất nước giành được độc lập. tới giờ anh phải đi rồi, Quốc ở lại nhớ chăm mình thiệt tốt à nghen đừng để đau ốm, anh xót lắm đa.

anh ôm lấy khuôn mặt Chính Quốc nâng lên, cuối cùng là nhẹ nhàng đặt lên vầng trán cao cao ấy một nụ hôn tạm biệt. xong xuôi anh liền quay gót đeo ba lô vào, từng bước từng bước mà rời khỏi nơi Quốc đứng.

anh đã phải cố gắng lắm mới không cùng Quốc trao cho nhau một nụ hôn nồng nàn nhất, gửi người anh yêu trăm ngàn lời thề, thú thật là lòng anh cứ như dao cứa khi nhìn thấy nước mắt của Chính Quốc rơi xuống.

Quốc đứng lặng thinh nhìn dáng anh đang xa dần, chiếc xe màu xanh đó đã khởi động máy cùng lúc đó từ trong xe Thái Hanh giơ cao một cánh tay lên vẫy chào thay lời tạm biệt.

anh vừa dặn em là hổng có được khóc, nhưng sao nhìn bóng anh càng đi xa lại khiến em càng thêm chạnh lòng nức nở? em chạy theo chiếc xe ấy cho đến khi chiếc xe lăng bánh rời khỏi cổng làng.

- anh Hanh đi mạnh giỏi nghen. Quốc vẫn ở đây, một lòng đợi anh trở dìa.

từ khoảng khắc nhìn thấy anh khoác trên người bộ đồ lính, đáy lòng em đã in sâu hình ảnh người con trai đó. một người mà em sẽ dành hết tuổi trẻ để đợi chờ.

cũng là năm ấy, chỉ vì một người khoác lên mình màu xanh của áo lính, mà em đem lòng yêu mọi thứ màu xanh.

cậu hai đi rồi, nơi này chỉ còn mình Quốc đơn côi. đã bao lâu rồi em đã quên bén đi cảm giác chỉ có một mình nhỉ?

em cứ nhìn ngắm theo chiếc xe ấy cho đến khi chiếc xe đó đã mất bóng từ lâu, em nhìn theo bằng đôi mắt lưu luyến. Quốc lau vội mi mắt rồi xoay người về nhà, suốt đường đi em thất thần như là người mất hồn chỉ còn cái xác đang di chuyển.

từ khi gặp Thái Hanh, em đã biết được cảm giác có bạn là như thế nào? nếu cậu hai không xuất hiện thì chắc có lẽ cả đời này em sẽ mãi sống trong sự cô độc đến khi già rồi thì lặng lẽ chết đi.

cậu hai Hanh là người bạn đầu tiên của em và cũng là duy nhất, lúc nhỏ vì nhà em nghèo nên suốt ngày bị khinh khi bắt nạt, bọn nó xua đuổi không cho em tới gần chỉ vì ai chữ nghèo hèn.

nhưng may mắn quá, còn có cậu Hanh là thật lòng với em. anh tuy gia thế giàu nứt đổ vách nhưng chẳng lấy đó mà tự đắc, anh không những không xa lánh mà còn coi trọng em như một người bạn thật sự suốt sáu năm ròng rã.

đó cũng chính là lí do em cảm mến anh, rồi dần từ cái cảm mến thông thường chuyển dần sang yêu thích.

em thích anh, thích cả con người lẫn tính nết, thích từ lời nói cho đến cử chỉ, chỉ cần là anh thì cái gì em cũng thích.

to be continued...

@cua: câu quotes in nghiêng có bản gốc là "năm ấy vì một người khoác lên mình màu xanh áo lính mà tôi đem lòng yêu mọi thứ màu xanh." Cua đã sưu tầm được trên google.

cậu Hanh ơi, Quốc thương cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ