XV

410 44 6
                                    

Thái Hanh cùng các anh em trong đội vượt ngàn gian khó, có những lúc khó khăn lội suối, cũng có những lúc vạch rừng mà đi đến cuối cùng anh cũng an toàn đến căn cứ địa ở Cao Bằng mà giao tin.

ở căn cứ này không có nhiều cán bộ cho lắm, chỉ tầm năm đến sáu người chỉ huy chính còn lại là bộ đội đang tập sự. bây giờ anh cũng phải thực hiện nhiệm vụ được giao cho, mất khoảng hai ngày hai đêm để Thái Hanh triển khai mọi thứ được ghi trong bức phong thư đó, ở đây thì anh là người nhỏ tuổi nhất nên luôn được mấy anh cán bộ khác yêu thương và khen ngợi.

- ban đầu anh tưởng chỉ vài con chữ, vài cách bố trí quân sự thôi. hoá ra nhiều gớm, mất tận hai ngày hai đêm. mà chú học trong bao lâu thế?

- dạ, trong vòng mười bốn ngày ạ.

- thế thì giỏi quá, mấy anh ở đây nể chú lắm nghe.

anh cán bộ trưởng ở đây vỗ vai khen ngợi Thái Hanh.

- vậy ngày mơi bắt đầu triển khai mọi kế hoạch được bàn nghen các đồng chí.

- rõ ạ.

mấy cán bộ khác cũng đồng thanh, mỗi người đang chuẩn bị một bước. phải hoàn thành bản kế hoạch trước sáu tháng để không gặp bất kì rủi ro nào khi bọn Pháp bắt đầu thả quân đi tuần tra gắt hơn.

- thế chú Hanh phải giúp các anh bày trí rồi, hơi lâu đó nghe.

- dạ bất kể ngày đêm em đều dốc sức hết mình, vì hai chữ hoà bình của đất nước em chẳng ngại khó khăn.

- tốt, rất tốt. anh công nhận ở đất Nam lại có một nhân tài như chú, anh rất vui vì được làm việc với chú.

thế là ở đây ai cũng quý cậu hai hết, vào buổi đêm của ngày hôm ấy các cán bộ và bộ đội ở doanh trại này ngồi quây quầng bên đống lửa trại, còn có thêm các thiếu nữ vùng cao đổ xuống góp thêm phần văn nghệ, ca hát nữa. không khí rất vui là đằng khác.

mọi người bắt đầu khoác vai nhau ngân lên vài câu hát, các thiếu nữ vùng cao cùng mặc lên những bộ đồ truyền thống đầy màu sắc và hơn hết họ chào đón Thái Hanh bằng những điệu nhảy của vùng núi, nói đúng hơn là của dân tộc người H'mông.

ngập trong ánh lửa trại ấy Thái Hanh lại gửi lòng mình về miền Nam xa xôi, nói đúng hơn là gửi nỗi nhớ về người con trai có đôi mắt hạnh biết cười ấy.

cậu hai lại nhớ Chính Quốc, nhớ em lung lắm...

nhìn thấy ánh mắt của Thái Hanh lại chỉ tập trung vào chùm sáng phát ra của lửa trại, anh cán bộ trưởng có tên là Trường để ý thấy liền khoác vai Hanh an ủi.

- chú nhớ nhà rồi à? hồi mới lên đây tôi cũng như chú vậy, không sao đâu rồi cũng quen thôi.

- dạ.

cậu hai Hanh cười rồi gãi gãi đầu như một đứa ngốc.

- thế chú có vợ chưa? hay còn là thanh niên.

- em chưa có vợ, nhưng ở quê nhà đã có hậu phương vững chắc rồi. còn anh?

càng nói Thái Hanh lại càng nghĩ đến hình ảnh của Quốc nhiều hơn, mà hình bóng ấy càng xuất hiện trong đầu lại càng khiến anh muốn chạy ngay về để ôm chặt lấy Quốc.

cậu Hanh ơi, Quốc thương cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ