cậu hai nét mặt không mấy vui vẻ bỏ luôn bữa cơm tối ấm cúng mà đi thẳng về buồng riêng, anh ngả lưng xuống giường vốn định bụng không nghĩ tới chuyện đó nữa cho đầu óc thoải mái, nhưng cứ xoay đi trở lại trằn trọc suốt chẳng thể nào loại bỏ được.
Thái Hanh ngồi thẳng dậy bắt đầu lẩm bẩm đôi câu:
- không cưới sinh thì làm gì có cháu cho cha má? nhưng chắc xin lỗi cha má trước, vì đời này con đã thề chỉ thương mỗi Điền Chính Quốc...
cậu hai cứ đứng lên, ngồi xuống. hết ngồi lại nằm chẳng yên tẹo nào, quá mệt mỏi với mớ suy nghĩ bủa vây anh bèn đứng dậy tiến tới mở toan cánh cửa sổ ra nhìn lên bầu trời đen khịt.
ánh sáng từ trăng rọi qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào căn buồng được thắp sáng bởi ánh đèn dầu mập mờ, Thái Hanh đứng lặng im ngước nhìn lên vầng trăng cao vút, từ từ thả lỏng tâm trạng cho vơi bớt nỗi sầu.
anh đứng lặng nhìn vầng trăng sáng mà lòng anh lại nhớ đến Chính Quốc.
gì chớ? mới gặp nhau hồi chiều, không lẽ anh lại thiếu nghị lực tới vậy ư?
đúng thật, chỉ khi biết tương tư thì nhìn đâu cũng thấy người trong lòng cả.
cậu hai đi lại tủ thay ra cái áo khác, chẳng ngần ngại mà dắt chiếc xe ra đạp thẳng xuống dưới nhà Chính Quốc.
bây giờ đang ở cạnh nhau, cứ nhớ một chút thì anh sẽ đi gặp Quốc ngay mà chẳng cần nghĩ ngợi gì cả. để mốt có nhận nhiệm vụ đi xa cũng đỡ phải tiếc nuối.
Thái Hanh đạp xe băng băng trên lối nhỏ, cũng nhờ có ánh trăng sáng mà lối đi cũng được rọi rõ hơn hẳn. anh cứ miệt mài đạp con xe cũ tới nhà Chính Quốc, đến khi tới nơi anh cũng chẳng dám chạy tới trước nhà kêu réo như khi còn sớm nữa. thay vào đó anh lại quyết định dừng xe lại ở gần bụi tre trước nhà Chính Quốc.
dựng xong con xe, cậu hai mon men lại gần nấp sau bụi tre lén lúc nhìn vào căn nhà nhỏ sập xệ. vì trời đã tối om nên anh càng khó ngó thấy cảnh trong nhà hơn, chỉ nhờ nương theo ánh trăng mà nhận dạng.
căn nhà sập xệ được thắp sáng bởi một ngọn đèn dầu nho nhỏ được đặt ở đầu tủ thờ, cũng phần nào soi rọi được khung cảnh bên trong.
hình như má Điền đang ngồi trên chiếc giường tre vá lại tấm áo cũ thì phải? anh chỉ nhìn được nhiêu đó thôi, bởi do anh đang đứng bên hông bụi tre nên sẽ có nhiều góc khuất hơn là đứng trực diện.
em Quốc của anh đâu nhỉ?
anh quên mất chuyện là phải gọi em ra bằng cách nào rồi?
cậu hai cứ kiên trì ngó vào trong trỏng, lâu lâu lại cúi xuống gãi gãi cái chân vì bị muỗi thui đốt từ nãy cho đến giờ. anh hết cách đành đứng đợi thời cơ thích hợp để kêu được Quốc ra gặp mặt.
khổ lắm, vì nhớ em nên buộc anh phải đứng lấp ló như một thằng ăn trộm.
- tí kêu được em ra anh sẽ bắt em thơm anh đặng bù đắp mới được.
cậu hai Hanh lại cúi người xuống gãi gãi cái chân, sẵn tay đuổi đuổi mấy con muỗi đang bu tới.
còn bây giờ thì anh đã thấy Quốc rồi, em hình như đang giúp má Điền xỏ chỉ khâu áo.
BẠN ĐANG ĐỌC
cậu Hanh ơi, Quốc thương cậu!
Random• taekook • bối cảnh tại Việt Nam. • mọi tiết tình huống truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, không có thật trong lịch sử. • có sử dụng ca dao-tục ngữ đối đáp giao duyên và một số lời bài hát của Việt Nam. • nhân vật không thuộc quyền sở hữu...