đúng như lời anh Trường bảo, vừa sớm ra đã có xe từ chính quyền đưa xuống đặng đưa Thái Hanh vô lại trong Nam rồi.
Tuyết Mai ban sáng cũng mang theo một ít đồ dùng theo cậu hai vô Nam thăm mảnh đất mà nàng chưa bao giờ được đặt chân tới, nàng cũng có nghe qua rằng nơi đó quanh năm gắn liền với cái nghề trồng lúa nước, nàng trước đó cũng đã xin phép cán bộ rồi mới đi theo anh như vậy.
vốn dĩ Tuyết Mai chỉ là một nàng thôn nữ vùng cao tình nguyện nhận việc để hỗ trợ thêm cho các đồng chí ở doanh trại, nên chẳng ai có quyền ép buộc hay gây khó dễ không cho nàng đi cả.
Thái Hanh tuy đêm qua thức khuya nhưng lại dậy rất sớm, anh nôn nóng trở về quê lung lắm. trong lòng cứ rạo rực chẳng nghỉ tẹo nào, trong doanh trại rất đông bộ đội nên anh cán bộ chỉ cử vài ba người trong số đó ra đưa tiễn Thái Hanh thôi.
mỗi người nói với nhau đôi câu rồi trao nhau những cái ôm chứa đựng tình đồng chí đã gắng bó bao lâu nay.
anh Trường cán bộ trưởng khoác lấy vai Thái Hanh rồi tiện tay vỗ vào vai anh vài cái, anh Trường bảo với người nhỏ hơn đôi câu:
- chú Hanh đi đường mạnh giỏi nghen, anh cũng rất hi vọng sau này gặp lại chú với vai trò là đồng đội hỗ trợ nhau đánh đuổi quân thù.
Thái Hanh đáp:
- anh yên tâm, chỉ cần Tổ Quốc gọi tên em thì dù bất kể ở đâu em cũng sẽ đến kịp lúc, chúc anh cùng mấy anh bộ đội trong doanh trại ở lại nhiều sức khoẻ nghen.
- chú cũng thế, cả Tuyết Mai nữa. vào Nam rồi nhớ giữ sức khoẻ đó.
anh Trường nói xong thì ôm cậu thanh niên nhỏ tuổi một lần nữa rồi tiễn đưa cậu ấy cùng Mai ra chiếc xe đang đợi ở trước.
Thái Hanh ngồi vào xe xong cũng ngoái đầu lại vẫy tay chào tạm biệt những người anh em cùng nhau gắn bó suốt mấy tháng ròng, tuy thời gian không được nhiều nhưng cũng đủ để hiểu hơn về nhau và còn giúp đỡ tương trợ nhau trong đợt nhiệm vụ đầu đời của anh.
Tuyết Mai ngồi bên cạnh anh, nàng ngắm nhìn anh suốt dọc đường xe chạy, lúc nào nàng cũng thấy khoé môi anh cong lên đầy hạnh phúc.
- sắp vô Nam lại rồi, chắc anh vui lắm hen?
cậu hai cũng chẳng giấu cảm xúc làm chi hết? anh cười tươi hơn rồi gật đầu.
- đúng thế, cuối cùng anh cũng được gặp lại cha má rồi. tuy xa anh em trong doanh trại cũng buồn lung lắm, nhưng không sao anh sẽ coi đó là kỉ niệm đẹp trong đợt nhiệm vụ đầu đời này.
trong lòng anh cứ xôn xao, háo hức muốn gặp lại cha má. điều khiến anh mong mỏi hàng ngày trong đợt đi xa làm nhiệm vụ chính là Điền Chính Quốc, anh muốn gặp mặt em ấy để ôm lấy rồi hít hà hương tóc quen thuộc. một phần cho toả mong nhớ, phần lớn hơn chính là vì nó là cái mùi đặc trưng khiến anh nhung nhớ mỗi khi màn đêm kéo xuống bao trùm lấy cả bầu trời rộng lớn.
Tuyết Mai cười, nàng càng cảm thấy yêu mến con người trước mặt nhiều hơn nữa. càng ngày càng thế, nàng rất muốn rất muốn sau này anh với nàng sẽ thành đôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
cậu Hanh ơi, Quốc thương cậu!
Random• taekook • bối cảnh tại Việt Nam. • mọi tiết tình huống truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, không có thật trong lịch sử. • có sử dụng ca dao-tục ngữ đối đáp giao duyên và một số lời bài hát của Việt Nam. • nhân vật không thuộc quyền sở hữu...