XIII

426 55 22
                                    

lvresss19 chiều theo mong muốn của eim nè 💜

******

Quốc trở về nhà cùng đôi mắt hơi ửng đỏ, cha Điền ở trong nhà đang hừng hừng nóng giận tính đợi em về để tra hỏi một số chuyện.

má em thì lo lắng đến bồn chồn không yên, vừa thấy em ló dạng sau bụi tre đã chạy nhanh ra hỏi tránh để cha Điền thấy được.

- Quốc ơi là Quốc, má biểu con coi chừng việc đó mà sao con dám làm trái vậy hả? bây thật không không sợ tía bây hay sao?

Quốc thẫn thờ, vẫn chưa hay chuyện gì nên em mới hỏi lại:

- chuyện gì vậy má?

- bà tám nhà cách đây một mẫu ruộng khi nãy đi ngang thấy bây với cậu ba Hùng nắm tay nhau trước cửa nhà. có thiệt không con? bà ta nói với tía bây kinh lắm, ông ấy nóng giận quá trời ở trong trỏng kìa con. mà có hay không cũng kệ, giờ bây trốn đi đâu một đẩu trước đã, hồi tía bây nguôi cơn giận rồi má kiu bây dìa nghe con? bây giờ mà bây vô nhà là tía bây quánh bây chết đó.

Chính Quốc ngày thường sợ nhất là tía em nhưng không hiểu vì sao hôm nay gan em lại lớn đến thế, em không còn sợ sệt như như mấy khi nữa, cái chuyện ba Hùng nắm tay thì là chuyện của hắn. em cũng đâu có tình cảm chi với hắn đâu mà sợ?

- má, cây ngay không sợ chết đứng đâu má.

- mày nói hay lắm, giỏi lắm. đủ lông đủ cánh nên không còn coi người tía này ra gì đúng không? mày bước vô đây tao biểu.

tía em ban nãy ngồi trong nhà đã thấy má của em thập thập thò thò, tự dưng khi không lại chạy ra bụi tre. thấy lạ nên ông đi theo hoá ra là xúi thằng Quốc chạy trốn, ông đứng trước cổng trên tay cầm cái roi mây to dài chống xuống đất.

- còn bà hay lắm đa, dám kêu nó bỏ trốn à? bà đi vô nhà đặng cho tui xử nó.

Chính Quốc bị tía bắt quỳ ở trước sân, tía em cầm cây roi mây trên tay bắt đầu tra hỏi.

- có thiệt như lời bà tám nói không? mày trả lời tía nghe.

- là ba Hùng chủ động nắm tay con, chứ con không có bất cứ cảm xúc sai trái gì với cậu ba như tía nghĩ cả.

- không có cảm xúc à? vậy mày ôm đứa nào ngoài đầu làng? còn hôn hít mà giờ chối à? không phải cậu ba Hùng thì còn ai?

Quốc cứng người, em ngước mắt lên nhìn tía.

- làm... làm sao tía biết?

- bà tám mà không trông thấy rồi kể cho tao nghe thì mày tính giấu chuyện tới bao giờ hở Quốc ? bây giờ thì hay rồi, bị bả bắt gặp được mày coi đẹp mặt tao với má mày chưa Quốc?

ông Điền bây giờ đang rất nóng giận, ông cũng chẳng ngờ con ông nó lại mần ra cái hành động ôm ấp một thằng khác giữa đường giữa xá như vậy?

- mày run rẩy cái gì? không phải mày vừa mạnh mồm nói cây ngay không sợ hay sao?

- con... con...

- mày to gan lắm rồi, lời tía nói mà mày còn dám không nghe? nếu vậy thì hôm nay xem tía xử mày như thế nào.

ông dùng cây roi mây to dài đó quất tới tấp vào người em, em cắn răng chịu đựng.

cậu Hanh ơi, Quốc thương cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ