XXXVIII

405 46 9
                                    

cậu hai tiếp tục dắt xe đưa Chính Quốc về gốc cây lớn đặng ngắm trăng như mọi khi, nhưng đi gần về tới thì Chính Quốc khẽ gọi:

- anh ơi...

- anh nghe đây.

Thái Hanh đang dắt xe cũng ngay lập tức dừng lại, anh đưa đôi mắt âu yếm sang nhìn người yêu bé nhỏ.

- hôm nay đừng về nhà em... chúng ta tìm nơi khác... được hông anh?

- được, em muốn đi đâu thì mình đi tới đó.

cậu hai dù có hơi thắc mắc nhưng anh cũng chấp thuận yêu cầu nhỏ của em, anh chồm người sang đặt vào đôi gò má em một cái thơm nhè nhẹ. điều đó làm Chính Quốc ngại ngùng chín đỏ hết cả mặt mũi, đôi má em hây hây ửng đỏ dưới ánh sáng dịu dàng toả ra từ ông trăng trên cao.

mặc dù là do Chính Quốc bảo không muốn về gốc cây cũ nhưng hiện tại em cũng chẳng biết nên dừng chân ở nơi nào nữa? cứ thế cậu hai dắt xe trong vô thức, em nhìn dọc đường đi thì phát hiện ở giữa ruộng lúa có cái chồi nghỉ mát, một phần cũng do bí chỗ lẫn không biết phải đi đâu nên em đành khều khều tay áo anh, em bảo:

- anh ơi, hay mình tới cái chồi đằng kia ngồi nghen. ngồi từ chỗ đấy mà ngắm nhìn lên trăng cũng đẹp lắm đa.

- vậy chúng ta sang đằng đó.

Thái Hanh chẳng mất nhiều thời gian để quyết định, vì Chính Quốc đã thích rồi thì anh sẽ chiều theo. cũng chẳng dài dòng hay vòng vo làm chi cho mất công, anh dắt chiếc xe đạp cũ có đèo theo Chính Quốc mà nương theo đường ruộng nhỏ đi tới cái chồi nghỉ đằng kia.

cậu hai gạt chân chống rồi mỉm cười đỡ lấy Chính Quốc xuống khỏi yên sau, do căn nhà chồi kia được dựng khá cao so với mặt đất nên Chính Quốc phải nhờ tới anh bồng lên mới ngồi được lên sàn.

Thái Hanh sau đó cũng trèo lên ngồi cùng, anh chưa chỉnh lại cách ngồi thì Chính Quốc đã nhào lại ôm ghì lấy anh rồi. điều đó làm anh bất ngờ lung lắm, nhưng sau đó cũng vòng tay lại ôm chặt lấy em.

Chính Quốc cười tủm tỉm, Thái Hanh ngó thấy vậy cũng nhẹ nhàng đưa tay lên luồng vào mái tóc em yêu chiều xoa lấy.

- anh ơi...

- hửm?

- lóng rầy em vô lí như thế? anh có giận em hông?

Chính Quốc gục mặt vào lòng anh chu chu môi nhỏ thủ thỉ, Thái Hanh chỉ cười rồi vòng tay siết chặt lấy hông em.

anh nhẹ nhàng hôn xuống mái tóc đen nhánh, bóng mượt.

- giận thì có giận mà thương vẫn cứ thương...

- vậy là Quốc làm anh buồn lung lắm đúng hông? em...

- biết sao giờ? tại anh thương nhiều hơn giận, mà dù cho em có làm quấy đến đâu anh cũng sẽ một lòng thương em như ban đầu. từ rầy về sau, anh có mần điều chi khiến em không hài lòng dù cho có nhỏ đến đâu đi nữa anh cũng rất mong em sẽ nói thẳng với anh... chứ đừng mần như mấy ngày hôm nay nghen em... tội nghiệp anh lắm đa...

Thái Hanh thật lòng giải bày, bao nhiêu con chữ từ tận đáy lòng anh đều đem ra nói hết. thật mong sao Chính Quốc hiểu cho tấm lòng của anh, chứ đừng dại dột mà mần ra chuyện chi càn quấy... lại khiến anh đau thấu tâm can.

cậu Hanh ơi, Quốc thương cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ